" Nãy là con cô không nhìn đường rồi va vào Chấn Kiệt, thằng bé đã đỡ Đắc Vũ rồi, cô còn đổi trắng thay đen mà nói những lời như vậy được sao ? "
Có ai đó lên tiếng, mọi người lập tức xôn xao, sự việc khi nãy ai cũng chứng kiến, cũng chỉ có ả ta mắt mọc sau lưng xem như bị mù mà thôi. Cẩn Huyên nào nghĩ đến một lời nói giúp ả thôi cũng không có, đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cơn đau rát trên mặt, từ bỏ ý định lên tiếng.
Phong Chấn Kiệt nhận thấy bé con vẫn chưa nín, mất hết kiên nhẫn liếc nhìn cô ta rồi bỏ thẳng lên phòng. Ả đàn bà lòng dạ rắn rết này anh nhớ kĩ, chỉ cần sự việc như hôm nay xảy ra một lần nữa, anh cũng không chắc ả còn có cơ hội bước chân vào Phong gia.
" Anh hai... " Cục bông nhỏ dính sát người anh, thút thít lên tiếng. Đôi mắt chứa đựng ngàn sao bị hơi nước tiếp xúc long lanh như dải ngân hà. Em trai được Phong Chấn Kiệt anh xem như bảo vật mà trân trọng bảo vệ từng li từng tí, mấy loại rác rưởi kia lại dám động vào ?
" A Miên, nghe lời anh hai, cười lên nào. " Mọi cố gắng nỗ lực hoàn toàn có hiệu quả, bé thỏ rốt cuộc chịu nở nụ cười, ôm lấy cổ anh trai làm cái " chụt " lên má anh một cái. Phong Chấn Kiệt nhẹ nhàng thơm lại bé, đưa tay xoa đầu nhỏ: " Không sao nữa rồi, anh hai bảo vệ em. "
Phong Miên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-cung-chieu-em-trai-ngoc/2501342/chuong-41.html