Mưa đêm hè mãi chẳng dứt, tiếng sấm từng hồi, Tống Bạch choàng tỉnh. Tỉnh rồi đầu đầy mồ hôi, cậu mơ một giấc mơ, đúng hơn là cậu nhớ lại đoạn chuyện cũ nhiều năm về trước.
Tống Bạch có một cậu học trò tên là Tô Nguyên. Chính bởi cậu nhóc ấy, y mới gặp Kiều Dực. Một cậu nhóc thoạt trông rất nhã nhặn, ở trường học không được êm đẹp, ai ai cũng chán ghét người đồng tính, lại không thể ở ký túc xá, bởi vì bạn kí túc sẽ vứt rác rưởi lên giường của nó, không đồng ý cho nó vào toilet, không cho phép nó đụng đến bất cứ đồ vật nào của bọn họ, bọn họ vạch ra một đường phân cách, nó chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhỏ ấy, thậm chí bọn họ không e dè chửi rủa trước mặt nó.
Tô Nguyên sẽ không cãi nhau cùng bọn họ, càng không nói chỉ động thủ, bởi vì nó tự ti, nó bất đồng với bọn họ, nó cứ như con chuột bị rơi xuống nước trốn trong góc phòng, chưa bao giờ hy vọng xa vời điều chi, cho đến khi Kỳ Quân nguyện ý vươn tay kéo nó.
Thực tế Kỳ Quân thiện lương hơn so với bất cứ kẻ nào tưởng tượng, thậm chí ngay cả bản thân y cũng không biết điều đó.
Bởi vì Kỳ Quân sống trong cái xã hội lạnh lùng vô cảm, khiến khuôn mặt người thầy giáo là y luôn mang vẻ lãnh đạm, kỳ thực lại là người quan tâm tới nó hơn hết, nhưng cũng vì lẽ đó, y chịu đựng nỗi giày vò ba năm, nếu không phải là y,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-vo-phap-dao-ly/2392974/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.