Đối với Bạch Bân thì bài học ở trên lớp khá dễ dàng nên nhân lúc còn rảnh muốn học thêm thứ khác. Đinh Hạo và Bạch Lộ tự nhiên cũng được bám theo. Đinh Hạo muốn học cái gì đó tao nhã uyển chuyển, đứng hoài một chỗ xem xét lớp đàn tranh. Bạch Lộ đã thử qua, biết rõ học đàn vô cùng vất vả, quay đầu xem xét thứ khác. Ba Bạch Lộ từng tham gia quân ngũ, Bạch Lộ có lẽ cũng ảnh hưởng một chút nên tự dưng muốn vào lớp võ. Cô bé con thích võ thuật, suốt ngày giơ gậy xoay xoay, mẹ Bạch Lộ bị bé gây sức ép, không còn cách nào khác đành cho bé học.
Ai cũng biết học đàn thì ngón tay là quan trọng nhất, muốn học được thì phải luyện đi luyện lại, chịu rất nhiều gian khổ. Đinh Hạo tập đàn vài lần bị đau tay, chưa được vài hôm đã bỏ cuộc. Bạch Bân thì khá hơn, chịu khó học được một thời gian ngắn, tạm thời đàn được vài khúc nhạc cơ bản.
Bạch Lộ chưa học xong võ thuật lại đổi hướng, muốn nhảy sang học đàn tranh. Hồi đó trên ti vi đang chiếu một bộ phim cổ trang cực nổi tiếng, nhân vật chính là một tài nữ giỏi đàn tranh, gần như trở thành hình tượng tiêu biểu cho mỹ nữ bấy giờ. Bạch Lộ tốt xấu gì cũng là con gái, tâm lý cạnh tranh rất mạnh, cứ như vậy giằng co qua lại một thời gian, cũng học đánh được vài nốt nhạc.
Đinh Hạo cứ nghĩ đến cô giáo dạy hát của bọn cậu liền nhịn không được co giật khóe miệng. Chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-tra-thu/2237390/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.