Chương trước
Chương sau
Tỉnh dậy từ trong bóng đêm tĩnh mịch , bên cạnh chỉ còn tiếng máy móc vang lên đều đều .
Trước mắt cậu là một chiếc nắp thủy tinh trong suốt ,từ đây nhìn ra cậu liền có thể đoán biết mình đang ở nằm trong khoang điều trị đi .
Vết thương trên người toàn bộ đã biến mất một cách hoàn hảo , thể lực vô cũng sung mãn .
Lâm Hàn hài lòng cử động thân thể cảm nhận một chút sau đó nhanh chóng rời khỏi phi thuyền tiếp tục chặn đường rèn luyện của bản thân.
Lại nói tại sao Lâm Lôi không trực tiếp chỉ dẫn cho cậu cách sử dụng tinh thần lực , điều này chỉ có thể trách ông vốn cho rằng Lâm Hàn có thể tự mình ngộ ra bởi vì gen của cậu vốn cường đại cho nên không cần ông chỉ dạy. Thật tội nghiệp cho Cậu cái gì cũng thực lạ lẫm a.
Rút cho mình một kinh nghiệm xương máu , Lâm Hàn không đi loạn nữa mà chọn cho mình một khu vực tương đối an toàn cạnh một dòng suối nhỏ.
Lâm Hàn ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn bằng phẳng , xung quanh trống trãi để tiện bề cảnh giác .
Cậu nhắm mắt lại , cảm nhận từng tia tinh thần lực bên trong cơ thể mình , sau đó lại dùng suy nghĩ dẫn dắt nó ra bên ngoài .
Một sợi tinh thần lực dần xuất hiện bên ngoài ,
chậm rãi vươn ra xa hơn như dò xét và cảm nhận bốn phía . Rất nhanh sau đó là rất nhiều sợi tinh thần lực tuôn ra tứ phía một cách trật tự rồi từ từ đúng nhập vào nhau . Mục tiêu công kích là một tảng đá ngay phía trước mặt cậu.
Sau vài lần thất bại liên tiếp cậu cũng thay đổi phương thức khác nhau để điều khiển tinh thần lực đi theo mong muốn của mình .
Ầm .... một tiếng vỡ nát vang lên.
Nhìn chỗ đá vụn trên mặt đất Lâm Hàn cực kỳ phấn khởi
" Thành công rồi , mình làm
Được rồi haha mình làm được rồi . Cuối cùng mình cũng làm được rồi "
Một lần thành công lập tức tinh thần liền phấn chấn đến Mức muốn nhảy cẩng lên mà hò hét bày tỏ sự vui vẻ trong lòng.
Nhưng ... thôi bỏ qua, có người vẫn Đang quan sát cậu , cậu cũng không muốn bị mất mặt.
Áp chế Hưng phấn muốn nhảy dựng lên , Lâm Hàn tiếp tục nghiêm túc luyện tập tinh thần lực .
Muốn tồn tại thì khả năng công kích tinh thần lực của cậu càng phải cường đại hơn , với năng lực như hiện tại nếu gặp dị thú mạnh hơn càng khó đánh bại .
Mỗi lần gặp một dị thú mạnh mẽ là một bài học quý báo được rút ra.
Tháng thứ ba sau khi cậu thành công ngược đãi mị hồ Lâm lão tướng lại cấp cho cậu một loại kính áo tròng mới . Công dụng duy nhất của nó chính là khiến cho cậu cái gì cũng không nhìn thấy .
Tồn tại ở một nơi nguy hiểm như một kẻ mù quả thật là một Trãi nghiệm phi thường tàn nhẫn , ngày thường là cậu đơn phương ngược lũ dị thú , chớp mắt một cái đã đến phiên câu ăn đủ , không cần đoán cũng biết chúng nó đánh nhiệt tình cỡ nào.
Như thế đã đủ đâu , còn không được đánh độc giác thú , kết quả chính là cậu rất nhiều lần bị nó hút cho ruột gan lộn tùng phèo , xương cốt hết lần này đến lần khác vỡ vụn . Điều chết tiệt nhất là số lượng độc giác thú chiếm đa số a , cho nên đi đường nào cũng bị húc cho vỡ mật .
Bị ăn thiệt không ít lần Lâm Hàn càng quyết tâm rèn luyện tinh thần lực của mình thêm cường đại.
Tinh thần lực mỗi ngày một biến hoá kinh người hơn ,khi giải phóng tinh thần lực ra xung quanh . Mọi thứ xung quanh lập tức sẽ được thể hiện trong đầu cậu theo kiểu không gian ba chiều đơn giản nhưng từng gốc cây , ngọn cỏ đều hiện lên phi thường rõ ràng.
Khi tập thành thói quen Cậu thậm chí nhắm luôn cả hai mắt mà đánh nhau , chỉ cần dị thú di chuyển trong tầm kiểm soát tinh thần lực của cậu thì đừng mong có thể thành công đánh úp , khi hoàn toàn quen thuộc với bóng tối cậu liền vứt luôn
bỏ kính áp tròng đi , thà nhắm mắt còn hơn mở to mắt mắt cái gì cũng không nhìn thấy .
Chớp mắt đã trôi qua nữa năm dài đằng đẵng , nếu hỏi sinh vật nào đáng sợ nhất nơi này thì dị thú sẽ trả lời đó chính là con mồi hai chân kia.
Một thân ảnh xuyên qua từng tán cây di chuyển thật nhanh , tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ kịp nhìn
thấy tàn ảnh.
Vụt ... một thân ảnh màu nÂu lướt qua . Nó đang chạy trối chết hòng thoát khỏi con vật hai chân đầy nguy hiểm phía sau lưng mình .
Nhoáng một cái kẻ địch đã ngay lập tức xuất hiện phía trước mặt nó.
Graoooo
Ầm.....
Hai luồng sóng tinh thần lực công kích lẫn nhau phát ra tiếng nổ đinh tai giữa không trung.
Có trời mới biết tại sao một con dị thú cấp 8 như nó lại có cái ngày này.
Hai kẻ địch đối mặt nhau dưới mặt đất ,một cuộc tấn công mới bắt đầu.
Mị vỹ cấp 8 dùng tuyệt chiêu sóng âm mạnh nhất của nó để tấn công , luồng tinh thần lực mạnh mẽ như thuỷ triều giận dữ đánh thẳng về phía kẻ địch .
Lâm Hàn không tránh đi mà trực tiếp nghênh đón , giờ đây cậu có thể tuỳ ý điều khiển tinh thần lực bằng ý niệm.
Ầm ầm ầm ...... rầmmmm
Âm thanh trầm đục vang lên sau hàng loạt vụ nổ.
Nếu muốn so tinh thần lực thì ai mạnh nhất sẽ là người có thời gian phóng tinh thần lực lâu nhất.
Mị vỹ hồ không phải đối thủ của Lâm Hàn liền bị đánh văng ra xa ,nặng nề đập mạnh vào một tảng đá.
Lâm Hàn thu hồi tinh thần lực , mĩm cười hài lòng rồi Thông thả bước đến bên cạnh mị hồ ôm nó vào lòng.
Mị hồ dỡ sống dỡ chết muốn kháng cự nhưng
Lâm Hàn mắt cũng không mở trực tiếp dùng tinh thần lực đe dọa một cái liền không dám động chỉ đành nằm yên chờ chết.
Cậu bước đến bên một gốc cây to rồi ngồi xuống , đặt mị hồ một cách nhẹ nhàng lên chân rồi mới tiến hành trị thương cho nó. Còn tinh thần lực thì tự bản thân nó có thể tự khôi phục nên cậu không phải lo lắng gì.
Mị hồ được cậu ôn nhu chăm sóc mà bắt đầu ngẩn ngơ , kẻ địch không giết nó hả ? Còn giúp nó trị thương nữa là sao ?

Nhưng có một điều nó chắc chắn ,nếu nó không chết thì sớm muộn nó sẽ lại được nhớ thương thêm nhiều lần nữa.
Nơi đây dị thú phi thường hiếm hoi mà nó và đồng bạn là loài mạnh nhất nơi đây cho nên liền trở thành mục tiêu của kẻ này , bất quá chết thì không chết nhưng liên tục bị hỏi thăm đến nỗi một vài con nếu trốn được là trốn luôn ngàn vạn lần không muốn gặp con quái vật này. Vờn cho gần chết rồi thả , thả xong lại tìm tới đánh tiếp ai mà chịu cho nỗi =))
Lâm Hàn thả mị hồ đi lại buồn bực đến muốn gào lên , nếu không có mấy con mị hồ này chơi cùng chắc cậu sẽ phát điên vì quá buồn chán .
Một ngày của cậu trừ ăn với ngủ chính là luyện tập bài tập trụ căn bản , chạy bộ vòng quanh trong rừng ,luyện tập tinh thần lực sau đó là đi khi dễ mấy con dị thú , rảnh nữa thì đi luyện đàn và sáng tác vào bài mới. Lúc chia tay , món qua Vương Thiên Hành tặng cậu ngoài cơ giáp còn có một cây đàn .
Cũng rất lâu rồi cậu không có về trạm cứu hộ mà trực tiếp ăn , ngủ luôn trong rừng . Bây giờ trong rừng không phải cậu sợ bọn chúng mà chính là bọn chúng sợ cậu.
Tích tích tích _____
Chiếc quang não đã rất lâu không có tin nhắn hôm nay cư nhiên lại có một cuộc gọi video .
Lâm Hàn từ trên cành cây cao thả người tiếp đất sau đó mới tiếp nhận cuộc gọi.
Xuất hiện trên màn hình là Vương Nhất , chính là ông chủ vương với gương mặt quen thuộc lúc trước.
Nhìn thấy cậu ông liền vui vẻ nở một nụ cười
" Tiểu Hàn , thật vui khi nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh . Cậu sống trên đó có tốt không ? Luyện tập thế nào rồi ?"
Gương mặt ôn hoà nhìn cháu trai của mình , ông cũng thật sự nhớ cậu , bất quá phần nhiều là mọt nguyên nhân khác.
Gương mặt Lâm Hàn so với nữa năm trước cũng không có bao nhiêu biến hoá , gương mặt nộn nộn đã ốm đi đôi chút , nét đáng yêu cũng không giảm đi chút nào , thành thật mà nói tuy cậu chỉ là một đứa con lai nhưng gen của thú nhân
lại vượt trội hơn hẳn .
Tính theo tuổi thọ của thú nhân thì Lâm Hàn vẫn là một ấu tể cho nên bộ dáng này của cậu sẽ còn tồn tại rất rất lâu.
" Vương Lão gia ngài vẫn khoẻ chứ ? Tôi sống ở đây rốt tốt , chắc ngài cũng nhìn thấy rồi . "
Cậu không tin là ông không xem màn hình theo dõi , nhưng được ông quan tâm cậu cảm thấy rất vui
" Tiến độ luyện tập thì cũng tạm ạ . Hiện tại tôi có thể đấu tinh thần lực cùng mị hồ cũng không quá gượng ép " nói đến đây cậu có chút ngượng với tụi mị hồ .
" Tốt , tôi cũng không yêu cầu cao siêu gì đối với cậu. Nếu cậu đã có thể đơn độc chiến đấu vậy tiếp theo tôi sẽ đưa đến hai dị thú mạnh hơn đến chỗ cậu .
Trong vòng nữa năm tới chỉ cần cậu có thể đánh bại hoặc ngang sức với chúng thì cuộc huấn luyện xem như có thể kết thúc ."
" Nếu có thể thuận lợi kết thúc sớm cậu có thể sớm về tinh cầu Brook vui chơi thêm một thời gian rồi sau đó mới nhập học "
Ông cũng muốn bù đắp cho cháu trai , bồi cậu đi chơi ít hôm . Sẵn ..... khoe khoang đôi chút hắc hắc .
" Thật ạ? Ngài sẽ không gạt tôi chứ? Nhưng ... nếu ... tôi không thể hoàn thành trong nữa năm , ngài ... có giận tôi không?"
Lâm Hàn thật sự rất muốn về nhà , ah miễn được về thế giới loài người là hạnh phúc rồi , cậu thật sự sắp buồn chết rồi. Thời gian dài không nói chuyện với ai cậu đôi khi hoài nghi bản thân sắp thành người rừng luôn .
Nhưng ... nữa câu sau của ông cậu có cảm giác thực nguy hiểm . Nếu nói có dị thú mạnh hơn mị hồ thì hẳn ông đã mang đến đây từ sớm chứ không để cậu nhàn nhã thời gian dài như vậy. Mà cho dù là ông vừa thu phục thì phải tầm cỡ thế nào ông mới đem ra làm đề bài khảo hạch cho cậu , giữa đường mới xuất thủ mà gọi là mạnh thì cậu thật hoài nghi có con dị thú nào mạnh hơn hai sủng vật của cậu đâu a.
Suy nghĩ vừa nhoáng lên liền cảm thấy rùng mình.
" Hahaha không việc gì , thắng cũng được , thua cũng được . Chỉ cần cậu có thể đương đầu mà không sợ hãi là tốt rồi , ta chỉ muốn cho cậu có thêm cơ hội trao dồi thêm khả năng chiến đấu chứ không phải muốn cậu mất mạng "
" Tiểu Hàn hãy tin vào bản thân . Ta sẽ đến đón cậu
sớm thôi "
Lâm Hàn nghe đến đây mà muốn khóc , nhưng tất nhiên là cậu không khóc rồi.
" Vâng . Tôi sẽ cố gắng , ngài ... cũng bảo trọng "
" Ta biết rồi . Cậu cũng vậy!"
Cuộc gọi chóng vánh kết thúc.
Lâm Hàn cảm thấy cả người phi thường lạnh lẽo , sau đó là Hưng phấn .
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên , đôi mắt to đen bỗng chốc trở nên phi thường nghiêm túc.
" Ha hả , đến đây.... tiểu Lôi , tiểu cửu"
Nữa năm không gặp cậu thật sự rất nhớ chúng , cũng rất muốn hai dị thú chấp nhận thực lực hiện của cậu.
Còn riêng cửu vỹ ... thôi nó không khinh bỉ chết cậu là
tốt rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên không trung , cậu nên chuẩn bị thật tốt để chào đón chúng nó mới được .
Trong lúc này , một chiếc phi thuyền đang chạy hết tốc lực hướng thẳng tới tinh cầu này. Khi nó đến nơi đã là đêm khuya tối mịt , tiếng động cơ của phi thuyền không quá lớn nhưng cũng đủ để đánh thức một người .
Lâm Hàn đang nằm trên cành cậy lớn bỗng mở to mắt đầy Hưng phấn
" Cuối cùng cũng đến rồi "
Nhưng vị trí phi thuyền đáp xuống cách cậu rất xa , hẳn là sẽ không trực tiếp tấn công cậu ngay tối nay , cậu một lần nữa nhắm mắt giải phóng tinh thần lực ra xung quanh cảnh giác .
Phòng ngừa vạn nhất vẫn hơn , ai mà biết liệu chúng nó có vì Hưng phấn quá độ mà đánh thẳng đến đây ngay lập tức hay không ? Cửu vỹ có lẽ không nhưng Lôi khuyển thì chưa chắc.
Lần này Lâm Hàn đã đoán đúng , chân vừa tiếp đất Lôi khuyển liền không nhịn được kích động mà ngay lập tức biến mất vào rừng sâu
tìm kiếm thân ảnh chủ nhân của mình.

Thời gian qua trừ bỏ theo người kia đi đánh trận thì nó cũng chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của cửu vỹ. Sức mạnh của nó so với trước đây tăng lên đáng kể nhưng bộ dáng vẫn chỉ to cỡ một con cho becgie , mặc dù là thu nhỏ nhưng nó vẫn thích bản thân to lớn hơn trước kia một chút.
Trên đường đi dưới sự uy hiếp của cửu vĩ nó cũng phải thoả hiệp , mặc dù nó không nở ra tay với chủ nhân nhưng việc đọ sức cùng chủ nhân thật sự là rất thú vị . Nó rất nóng lòng muốn nhìn xem tiểu chủ nhân của nó có bao nhiêu cường đại.
Cánh rừng mênh mông dường như vô tận , bầu trời trừ những vì sao thì một chút ánh sáng đều không có . Một bóng trắng thoăn thoắt lau đi trong màn đêm đen , tinh thần lực cuồn cuộn như sóng nhanh chóng lan rộng một góc trời.
Khoảnh cách một ngàn mét về phía đông xuất hiện dao động tinh thần lực tần suất lớn , Lâm Hàn thu lại hơi thở của mình , ẩn mình đi .
Xoạt xoạt ... phốc.....
Nơi cậu vừa nằm bỗng xuất hiện một con dị thú , trong màn đêm rất khó có thể xác định vị trí của nó.
Lâm Hàn thả một tia tinh thần lực ra thăm dò, cậu có
thể cảm nhận Lôi Khuyển Thông qua tiếng động cùng hơi thở của nó. Rất nhẹ .... rất khó đoán biết nếu không thật sự tập trung.
Lôi khuyển cũng cảnh giác , nó dùng đôi tai nhạy bén của mình nghe ngóng khắp xung quanh. Nhưng nó không nghe thấy âm thanh thậm chí là mùi hương nó muốn tìm , sóng tinh thần lực nhẹ nhàng xuất ra xung quanh .
Bỗng nó bật người nhảy lên cao đánh mạnh lên một thân cây to cách nó một trăm mét .
Ầmmmm ... rắc ....
Chỗ mà nó vừa đứng cũng bị đánh gãy nát rơi thẳng xuống mặt đất .
Lâm Hàn chuyển chỗ núp nhanh chóng ,trong lòng thầm cảm thán " Được lắm tiêu Lôi , xem ra chơi trò đánh du kích không dễ xơi rồi "
Đôi bên đều có thế mạnh về tinh thần lực cho nên khả năng ẩn mình đánh úp là không có khả năng kéo dài mãi.
Tuy nhiên một đêm này Lâm Hàn cùng Lôi Khuyển xác thực vừa đánh nhau vừa ẩn núp , chơi đến không biết mệt là gì .
Tiếng nổ ầm ầm chốc chốc lại vang lên , cánh rừng chỉ một đêm trở nên tan hoang như một cơn bão lớn vừa quét qua.
Một số nơi vẫn còn bốc lên làn khói trắng sau khi thân cây bị sét đánh cho Tan tành.
Lâm Hàn tạm nghĩ giữa trận nằm tê liệt trong khoan điều trị ... thật không biết nói gì cho nó ngầu . Cảm giác bị điện giật chẳng dễ chịu chút nào càng đừng nói đến bị
sét đánh trúng , nghĩ đến Lâm Hàn lại muốn bóp cổ Lôi khuyển mà hỏi rốt
cuộc mi nghĩ cái gì a? Đánh thật luôn , không một chút nương tay , mi nghĩ ta lợi hại lắm chắc huhu khổ quá mà.
Thành thật mà nói đó chính là suy nghĩ của Lôi Khuyển trong hiện tại , thấy khả năng tấn công mạnh mẽ của cậu khiến nó Hưng phấn vô cùng , nó nghĩ cậu thật sự mạnh như nó nên một chút cũng không nương tay .
Sau đó nhìn thấy cậu bị thương nó cảm thấy đau lòng và hối hận vô cùng.
Lần đầu ăn đòn đau thì hẳn rất là khủng khiếp , nhưng ăn đau quá nhiều lần liền tiến tới cảnh giới biến thái hơn gọi là thích nghi.
Chỗ đáng sợ của một kẻ mạnh phải nói đến khả năng thích ứng cùng mức độ cường đại sau mỗi lần thất bại . Với Lâm Hàn chính là như thế , sau mỗi lần thất bại cậu lại càng trở nên mạnh mẽ hơn , cũng nguy hiểm hơn.
Trong thời gian này cậu chỉ cần chuyên tâm đối phó với Lôi Khuyển mà thôi , đó là một tin tốt .
Cơ thể dẽo dai , tinh thần lực cường đại , cấp bậc gen phi thường xuất sắc đó là tất cả những gì Lâm Hàn có . Thông qua cọ xát thực tế lại càng cường đại hơn , sau khi rút ra cho mình những bài học vô giá , Lâm Hàn đã thành công đánh bại Lôi khuyển . Không phải về tinh thần lực mà là dùng kỹ năng cùng sự linh hoạt chỉ con người mới có thể phát huy đến mức thiên biến vạn hoá.
Hai tháng , cậu dùng hai tháng mới có thể đánh bại lôi khuyển . Nhưng đây chỉ mới là một cửa ải nhỏ mà thôi , cửu vỹ mới là đáng sợ nhất.
So với Lôi khuyển mạnh mẽ , chớp nhoáng , dứt khoát thì cửu vỹ là kiểu điển hình của hồ ly : giảo hoạt , linh hoạt , mưu trí nhưng tàn nhẫn.
Đánh với cửu vĩ mới đúng là cơn ác mộng , trò mà nó thích nhất chính là đánh lén vào ban đêm.
Lâm Hàn nhiều đêm không thể chợp mắt , luôn trong trạng thái cảnh giác không ngừng nghỉ , tinh thần lực cường đại mấy cũng bị nó vờn cho mệt mỏi.
Đôi bên thỉnh thoảng tấn công nhau bằng tinh thần lực , cửu vĩ không một chút mảy may nhưng Lâm Hàn phải chật vật mà tránh né , thân ảnh không ngừng duy chuyển từ nơi này sang nơi khác để tránh thoát những đòn tấn công tinh thần lực khủng bố của cửu vĩ.
Suốt ba tháng trời Lâm Hàn không dưới trăm lần nằm vào khoang điều trị nhưng vẫn không thể động đến một
Cọng lông đuôi của cửu vĩ.
Nhưng điều đó không thành vấn đề , mặc dù không thể thắng được cửu vĩ nhưng cậu đã học được rất nhiều bài học quý giá.
Giờ đây , Lâm Hàn đang hạnh phúc ôm lấy ba con dị thú của mình vuốt ve , ôm ấp .
Thời gian huấn luyện địa ngục đã kết thúc , cậu có một tháng để vui chơi trước khi chính thức nhập học .
Lâm Hàn so với một năm trước không hề có gì khác biệt trừ bỏ cậu có chút gầy , da thịt săn chắc hơn nhưng không có những múi cơ bắp cuồn cuộn , điều này khiến Lâm Hàn thật sự rất thất vọng .
Lâm đại tướng rất giữ lời hứa mà đích thân đến đón cậu trở về .
Chặng đường mười ngày trôi qua tương đối nhẹ nhàng hơn so với lúc đi.
Lâm Lôi điều chỉnh lại trọng lực trên phần lớn phi thuyền cho cậu hoạt động tự do hơn. Mỗi hai ngày trọng lực sẽ giảm đi hai cấp để cơ thể cậu dần thích nghi với hoàn cảnh ban đầu. Ba dị thú vẫn quấn lấy cậu không rời , thức ăn cậu chuẩn bị chúng đều ăn rất tiết kiệm nên trong khoảng thời gian này cậu không phải lo chúng không có đồ ngon để ăn.
Việc đầu tiên khi trở về nhà là gọi ngay cho Vương Thiên Hành cùng mọi người để hỏi thăm cùng báo bình an cho cho họ.
Nhìn thấy Lâm Hàn vẫn bình an và đáng yêu như ngày trước trong lòng mỗi người đều rất vui vẻ. Tuy không biết một năm qua cậu đã đi đâu nhưng họ tin Lâm đại tướng sẽ không làm ra điều gì bất lợi cho cậu. Mà nếu có muốn cũng chưa
chắc đã làm được một khi bên cạnh cậu có ba con dị thú không phải dạng vừa.
Họ hẹn ước cùng nhau vào dịp nghỉ lễ của học viện sẽ cùng nhau đến thăm Lâm Hàn , điều này khiến cậu vô cùng phấn khởi .
Ngày đầu tiên trở về dinh thự , cậu cảm giác được ánh mắt của mọi người nơi này đều nhìn cậu một cách nóng bỏng . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Ngay sau đó cậu liền biết câu trả lời, bữa trưa hôm đó dưới sự mong chờ của Lâm lão tướng cậu đích thân xuất mã nấu vài ngón sở trường của mình .
Tất nhiên cậu cũng không quên hướng dẫn cho vị đại đầu bếp nào đó thật tận tình.
Được trở về thế giới loài người cậu thật sự rất vui , cho dù của một đống người vây quanh nhìn cậu nấu ăn rồi đặt ra vô số câu hỏi cậu cũng không hề cảm thấy họ phiền phức.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.