Nhậm Mộ sững sờ cúp điện thoại, đặt xong vé máy bay mới đánh thức Hạ Phong dậy. Ngồi trên giường ngẩn người hơn nửa giờ, Hạ Phong nói muốn đi tắm rửa. Đem Nhậm Mộ ngăn lại sau cửa phòng tắm, Hạ Phong nhìn vào khuôn mặt không thuộc về mình trong chiếc gương trước mặt.
Mở vòi nước, Hạ Phong dựa vào tường trượt dần xuống, hai tay ôm đầu…
Hàn Lăng sẽ chết trước cậu, đây là điều vĩnh viễn Hạ Phong không nghĩ đến, tựa như cậu chưa bao giờ nghĩ sau tai nạn kia sẽ sống lại vậy. Từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, từ tranh chấp mâu thuẫn đến chia tay, không hề dễ dàng.
Cách một cánh cửa, Nhậm Mộ chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ồn ào.
Cửa chậm rãi mở, Hạ Phong ra ngoài. Nhậm Mộ không nói gì, chỉ ôm Hạ Phong vào ngực mình, thật chặt….
Máy bay hạ cánh vào nửa đêm.
Nửa giờ sau, Hạ Phong có mặt ở bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu. Nhậm Mộ tự tay mở cửa phòng bệnh, đưa Hạ Phong vào, sau đó đóng cửa lại.
Hàn Lăng nằm trên giường bệnh thuần sắc trắng, hơn một nửa khuôn mặt bị che bởi ống thở oxy. Ngực được băng bó nhưng máu vẫn chảy thấm ra khỏi lớp băng gạc. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp từng nhịp một báo hiệu sự sống mỏng manh có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Viên đạn trúng ngay sát tim Hàn Lăng, không phải ‘nhất thương trí mạng’ nhưng cũng đủ anh mất hơn nửa mạng mình. Chú Quan nói ông phát hiện Hàn Lăng ngay trước cổng lớn Thần gia, lúc ấy Hàn Lăng chỉ còn thở thoi thóp, trong miệng lặp đi lặp lại hai chữ: Thần Việt.
Là ai làm, vì cái gì lại nhằm vào người không có liên quan đến hắc đạo, cảnh sát cũng không điều tra được. Vụ án không tìm ra được lối thoát.
Cuộc điện thoại cuối cùng của Hàn Lăng là gọi cho Hạ Phong, nhưng không may, điện thoại của Hạ Phong lại bị Nhậm Mộ tịch thu. Bác sĩ nói, Hàn Lăng có thể là có chuyện không bỏ xuống được nên mới khiến anh chống đỡ được đến giờ phút này.
Hai hốc mắt Hạ Phong đỏ hoe.
“Hàn Lăng, tôi đã trở về”. Ngồi vào bên giường, Hạ Phong bắt lấy tay Hàn Lăng, nghẹn ngào. Cậu rời đi mới có một tháng, Hàn Lăng đã xảy ra chuyện.
Người chờ đợi bấy lâu xuất hiện, Hàn Lăng tỉnh trong chốc lát rồi lại nhắm mắt. Lặp đi lặp lại mấy lần anh mới chính thức mở mắt ra, nhìn Hạ Phong, lần cuối cùng. Anh muốn cầm lấy tay Hạ Phong, như trước kia, nhưng không có chút sức lực. Nhìn Hạ Phong anh yêu cả đời mình, anh khóc.
Tìm được, rồi lại làm mất đi.
Lau nước mắt của Hàn Lăng, Hạ Phong cố gắng tỏ ra như bình thường. Cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cầm tay Hàn Lăng là lúc hai người hẹn hò ngày thứ hai, bởi lẽ ngày đầu tiên Hàn Lăng nói thích cậu xong liền xoay người bỏ chạy, Hạ Phong đành phải gọi điện thoại nói đồng ý.
Hàn Lăng vẫn nhìn cậu, chỉ là miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Hạ Phong cúi xuống nghe…
Các phương tiện truyền thông đều tập trung đưa tin về lễ trao giải Hoa ưng, ảnh đế một thời – Hàn Lăng giờ ra đi lặng yên không một tiếng động. Hàn Lăng được chôn ngay cạnh phần mộ của Hạ Phong.
Ngày hạ huyệt, Hạ Phong cũng đi theo, đeo kính râm. Khi mọi người ra về gần hết, Hạ Phong vẫn thất thần không nhúc nhích. Nhậm Mộ đứng bên cạnh cậu, thẳng đến khi trời tối.
Hàn Lăng chết, làm Hạ Phong đau lòng, nhưng càng thêm đau lòng chính là cái chết của Hàn Lăng phải che che dấu dấu. Công ty đưa tin Hàn Lăng chết là vì ung thư.
Giới giải trí sẽ không vì một ảnh đế đã hết thời mà đau thương, cho dù chỉ là một giây. Bên cạnh một số mẩu tin ít ỏi đến đáng thương bày tỏ sự tiếc nuối cho ảnh đế trẻ tuổi thì tuyệt đại đa số giới truyền thông đều tập trung vào việc ai sẽ là người giành chiến thắng lớn nhất trong giải Hoa ưng.
Giải Diễn viên trẻ triển vọng và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đều có đề cử cho Hạ Phong, dĩ nhiên được sự quan tâm của không ít đơn vị truyền thông. Gần đây, vì doanh thu phòng vé của [Thâu thiên kế hoạch] cao ngất ngưởng nên cũng đẩy địa vị của Hạ Phong lên cao hơn. Không ít đơn vị truyền thông muốn phỏng vấn như Hạ Phong đều cự tuyệt.
Rất nhanh đã tới lễ trao giải Hoa ưng.
Mỗi năm một lần các nghệ sĩ trong làng điện ảnh lại tụ hội, dĩ nhiên là náo nhiệt vô cùng. Từ 6h tối, các nữ minh tinh đã tiến hành ‘tranh giành lãnh thổ’, trình diễn sắc đẹp quanh thảm đỏ, kịch tính hơn cả thi hoa hậu.
Một giờ sau, Tân nhân Hạ Phong khoác tay người mẫu Ivy bước lên thảm đỏ, chậm rãi tiến vào phạm vi cameras. Bất đồng với hình tượng ăn mặc vốn có, lần này Hạ Phong mặc một bộ đồ màu trắng, xứng đáng với tên gọi bạch vương tử. Vốn chưa bao giờ trang điểm lần này Hạ Phong cũng được hóa trang che đi quầng thâm và khuôn mặt tái nhợt. Ivy lựa chọn một bộ trang phục lễ hội nhẹ nhàng phiêu dật, đứng trên thảm đỏ như một vị nữ thần.
Cuối thảm đỏ, nữ MC nhìn thấy Hạ Phong lập tức nói:
“Hiện tại trước mắt chúng ta là Tân nhân Thần Việt và bạn gái Ivy. Trong năm qua, Thần Việt đã đóng hai bộ phim điện ảnh hẳn tất cả mọi người đều quen thuộc. Phim đầu tiên là phim bom tấn mùa hè vừa rồi [Tù đồ], phim thứ hai vừa được công chiếu cách đây không lâu [Thâu thiên kế hoạch]. Đêm nay, Thần Việt được đề cử hai hạng mục quan trọng là Diễn viên trẻ triển vọng và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất….”
Chừng 10 phút đồng hồ sau, Hạ Phong rốt cục kí tên vào panel của lễ trao giải cùng các nghệ sĩ khác, sau đó hàn huyên vài câu với nữ MC.
“Thần Việt, được đề cử hai giải thưởng lớn, anh có cảm nghĩ gì?”
“Kích động là không thể thiếu được, đương nhiên, có thể tới tham gia cũng rất vui vẻ”.
“Anh cảm thấy mình có thể đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất không?”
Hạ Phong cười cười, nói: “Có được hay không lát nữa sẽ biết được, có thể được đến đây đối với tôi cũng chính là một loại khẳng định”. Đáp án này có vẻ trung lập, người xem lễ trao giải quen thuộc đều sẽ biết…
Thấy không còn gì để hỏi nữa, nữ MC liền hỏi đến vấn đề tình cảm của Hạ Phong và Ivy.
“Ivy, có tin tức đưa ra bạn và Thần Việt có việc tốt, nhân cơ hội này cần phải cho các fan nữ của Thần Việt đáp án a ~”
Ivy chỉ cười không đáp lời.
Hạ Phong cười khẽ: “Nếu như là có việc tốt, nhất định sẽ công khai cho mọi người biết”.
Còn chưa vào đến hội trường, Hạ Phong đã nhìn thấy ông chủ Nhậm xuống xe, còn có Tào Tuấn. Hai ông chủ lớn khoan thai là khách quý của lễ trao giải hôm nay. Người cuối cùng xuất hiện là siêu cấp thiên vương Vi Củng Nhiên, đương nhiên, còn có đại đạo diễn Hứa Hoa với đề cử cho phim [Tù đồ] của mình.
Hạ Phong vừa ngồi xuống không bao lâu, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
Đứng trên bục trao thưởng, hai MC nói vài lời giới thiệu, tiếp đó là một đoạn phim ngắn về các bộ phim mà Hàn Lăng từng diễn, nữ MC thuyết minh:
“….Trên bục trao giải này, Hàn Lăng đã từng ba lần nhận giải thưởng, lần đầu tiên là giải Diễn viên trẻ triển vọng, lần thứ hai là Nam diễn viên phụ xuất sắc, lần thứ ba là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, những thời khắc này đều được giới điện ảnh công nhận…. Chúng ta cảm tạ cống hiến của anh đối với nền điện ảnh, cảm ta anh đã đưa đến cho khán giả những tác phẩm xuất sắc…”
Nhìn từng thước phim được chiếu lên, Hạ Phong tập trung nghe bài diễn văn, khi biết Hàn Lăng được truy tặng* giải thưởng Thành tựu trọn đời, cậu vô cùng kích động, tựa như mình là người nhận giải thưởng vậy, bởi vì cậu từng chứng kiến toàn bộ quãng đường cố gắng và cống hiến cho nghệ thuật của anh (*giải thưởng được trao cho người đã khuất)
Ngồi bên cạnh Hạ Phong, Ivy cắn môi, cố gắng không khóc ra.
Các giải thưởng khác tiếp theo dần được công bố, giải Diễn viên trẻ triển vọng công bố thứ tư. Bên cạnh Hạ Phong, đề cử còn có tiểu thiên hậu của Central America — Lý Tâm Dĩnh, hắc mã Trương Đình Sinh, từ lĩnh vực âm nhạc tiến đánh điện ảnh — Tả Quan Lâm, một nghệ sĩ khác từng huấn luyện cùng Hạ Phong – Thượng Gia.
Đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ngoại trừ Vi Củng Nhiên, là người đã có ba lần đoạt được giải thưởng này – Lưu Tiến Kiệt, một vị lão làng của giới giải tri – Trình Văn Thái, nam diễn viên chính của [Song sát] Lý Hiên Bân. Mỗi đối thủ đều vô cùng nổi bật, dùng lời của Hạ Phong mà nói chính là: Tôi chỉ là phụ gia.
Giải thưởng thứ 3 vẫn chưa được công bố, điện thoại trong túi quần Hạ Phong đã rung lên. Mở ra nhìn, là tin đến từ Nhậm Mộ: Sau khi trao giải kết thúc, mang em đi một chỗ.
Hạ Phong nhanh chóng gửi lại: Ở đâu?
Không đầy một phút đồng hồ, Nhậm Mộ trả lời: Trước xong việc này đã.
Phần công bố giải Diễn viên trẻ triển vọng cuối cùng cũng đến.
Camera đi tới đi lui quanh các diễn viên được đề cử, muốn ghi lại sự khẩn trương của họ. Hạ Phong vốn không có cảm giác khẩn trương, nhưng bị camera chiếu cố cùng hai MC kẻ xướng người họa khiến cậu bắt đầu trở nên khẩn trương.
MC nam: “Nói đến giải Diễn viên trẻ triển vọng năm nay không ít người nổi bật. Trước tiên là Quan Lâm, cô có giọng hát rất cao mọi người đều đã biết, nhưng không nghĩ tới cô diễn viên lại tốt như vậy. Không chừng Quan Lâm sẽ đoạt được giải thưởng này”.
MC nữ: “Cái này không thể chắc chắn được. Bằng vào diễn xuất của mình, Lý Tâm Dĩnh chính là hắc mã của năm nay, còn có Trương Đình Sinh cũng không hề thua kém”.
MC nam: “Nói đến xuất sắc cũng không thể quên mất Thần Việt a”.
MC nữ: “Chúng ta nói không chừng dọa cho các nghệ sĩ mới hoảng loạn mất, tranh thủ mời người trao giải hôm nay ra thôi. Xin mời, Đỗ Minh Huy!”
Bên dưới vỗ tay.
Đỗ Minh Huy mở phong bì màu bạc, nói: “Các diễn viên mới xuất hiện lớp lớp dĩ nhiên không thể thiếu khỏi cạnh tranh kịch liệt, nhưng tục ngữ đã nói, không có cạnh tranh sao có tiến bộ. Có được giải thưởng hay không không quan trọng, dù sao vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ của chúng ta”. Đỗ Minh Huy thần bí nhìn lên màn hình lớn, tựa hồ muốn nhìn xem người được giải bộ dạng như thế nào.
Trên màn hình là hình ảnh năm người khẩn trương chờ đợi, tiểu thiên hậu Quan Lâm còn không ngừng vò khăn tay, Hạ Phong thầm nghĩ không cần phải khẩn trương đến vậy, phỏng chừng nhận được giải lại ngất luôn tại chỗ.
Thượng Gia lại càng khoa trương, quả thực là đứng ngồi không yên.
Ivy cầm tay Hạ Phong, hai mắt nhìn chằm chằm lên bục trao giải, như thể cô là người nhận được đề cử chứ không phải Hạ Phong.
“Trong thời gian qua, người này thực sự vô cùng nổi bật, ngay cả tôi lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không khỏi đỏ mắt ganh tị, giải thưởng này đương nhiên chỉ có thể là của người ấy!” Đỗ Minh Huy nói to, “Giải diễn viên trẻ triển vọng thuộc về — Thần Việt !!”
Lập tức, bên dưới tiếng vỗ tay như sấm.
Hạ Phong vừa nghe thở phào, tâm tình cũng không còn khẩn trương. Hôn lên hai má Ivy, Hạ Phong liền xoay người, hướng đến phía Nhậm Mộ làm trò như một đứa trẻ học chào theo nghi thức quân đội rất không đúng quy cách. Nhậm Mộ dùng sức vỗ tay, chỉ thiếu điều huýt gió.
Cảm ơn mọi người ngồi xung quanh xong Hạ Phong lên bục nhận thưởng, cậu nhìn khắp bốn phía, mọi người đều vỗ tay chúc mừng, cảm giác thật là tốt. Cũng chỉ có thời khắc này đứng trên đài cao nghe tiếng vỗ tay Hạ Phong mới hiểu vì sao mọi người lại có khát vọng giành được giải thưởng.
Đây là một loại khẳng định. Tựa như cái ngày Hạ Phong trở thành Xa thần vậy.
Có lẽ đóng phim cũng không tồi.
Chờ tiếng vỗ tay dịu lại, Hạ Phong liền bắt đầu bài phát biểu của mình: “Nói thật ra, lúc này nếu không khẩn trương chính là gạt người, lúc trước tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu ngắn, cho dù không nhận thưởng cũng là để tham khảo về sau. Tôi xin cảm ơn đạo diễn Hứa, công ty của tôi, fans hâm mộ….” Liên tiếp cám ơn sau, Hạ Phong ngừng lại một chút, hướng tầm mắt về phía Nhậm Mộ. “Tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, người đã khiến cho cuộc sống của tôi không còn cô đơn. Tôi chỉ muốn nói, anh yêu em”.
Lời này vừa nói ra tiếng vỗ tay ngập tràn cả hội trường. Hiển nhiên hàng loạt tầm mắt hâm mộ ghen tị đều phóng về phía Ivy…
Ivy chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đủ loại tầm mắt, vẫn không quên tạo ra vẻ mặt ‘tôi rất cảm động, rất kích động’ các loại…
Lần này Nhậm Mộ không ra sức vỗ tay nữa, cùng Hạ Phong mặt đối mặt.
Rời khỏi bục trao giải, Hạ Phong gửi cho Nhậm Mộ một tin nhắn: Cám ơn anh.
Rất nhanh đã có trả lời: Cám ơn như thế nào? Anh không cần nói suông.
Hạ Phong nhìn tin nhắn, cười nhẹ.
Sau giải Diễn viên trẻ triển vọng còn khoảng chục giải thưởng nữa, cuối cùng mới đến giải thưởng quan trọng nhất.
Lần này Hạ Phong không khẩn trương chút nào, bởi vì cậu đã sớm biết mình không có cơ hội, chỉ là đến làm phụ gia mà thôi. Tuy nói là vậy nhưng lời MC vẫn khiến cậu có chút khẩn trương, chẳng hạn như câu: Nam diễn viên chính xuất sắc ngoại trừ thực lực còn phải có vận khí. Rất có thể đêm nay nữ thần may mắn lại chiếu cố Thần Việt cũng nên.
MC cũng không dám nói quá nhiều, tất cả đều nôn nóng chờ đợi kết quả. Người đọc kết quả là đạo diễn nổi tiếng Phương Văn Cường, được mệnh danh là người tạo ra Ảnh đế.
Trên màn hình lớn, cả năm người để cử không ngoài dự đoán của mọi người ai nấy đều mỉm cười. Ngoại trừ Hạ Phong thì bốn người còn lại đều thành danh đã lâu trong làng giải trí, cũng trải qua cảnh này nhiều lần nên ai nấy mỉm cười trấn định. Còn Hạ Phong cười là bởi vì cả hội trường đều nhìn vào mặt mình trên màn hình lớn, không thể không cười.
“Tôi nhớ lần đầu tiên được công bố Nam diễn viên chính xuất sắc là hơn 10 năm trước, không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội đến đây công bố giải thưởng này”. Phương Văn Cường nhìn tên trong phong bì một chút, sau đó nhìn xuống dưới đài, “trước khi tôi nhìn thấy tên người đoạt giải, tôi đã nghĩ liệu có phải người này hay không? Bởi vì hơn 10 năm trước tôi cũng xướng tên người ấy”.
Phương Văn Cường vừa nói xong câu này, dưới đài đã có người thét lên vỗ tay.
“Thật trùng hợp, chính là người ấy. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất chính là – Vi Củng Nhiên”.
Vi Củng Nhiên đứng dậy bắt tay mọi người. Hạ Phong ngồi ngay đằng sau nên cũng thoải mái đứng lên bắt tay.
Vi Thiên Vương nói cảm ơn gì đó, Hạ Phong chỉ là nghe từ tai trái lọt sang tai phải, một chữ cũng không nghe thấy. Vi Củng Nhiên nhận giải xong lại tiếp tục biểu diễn văn nghệ.
Hạ Phong nhìn lên trên khán đài, ngẩn người. Cậu không nghĩ người ấy là Tổ Ngạn Chi. Tối hôm qua xem báo, Tổ Ngạn Chi vẫn còn đang đi tour, chỉ một buổi tối đã đến đây. Ngoại trừ Tổ Ngạn Chi còn có thiên vương của giới âm nhạc Phó Tân Hiến. Từ sau khi tour diễn của Tổ Ngạn Chi diễn ra, lượng fan của thiên vương Phó Tân Hiến đã bị giảm đáng kể.
Hai đại thiên vương đến biểu diễn cho giải Hoa ưng, khó mà gặp được.
Trên đài Tổ Ngạn Chi khác hẳn với bình thường, không nói đến giọng ca và vũ đạo, chỉ riêng khí chất độc đáo của cậu đã đủ để xứng với tên gọi thiên vương. Từ sau khi Hàn Lăng chết, cảm xúc của Hạ Phong luôn không tốt. Cho tới bây giờ xem Tổ Ngạn Chi biểu diễn, cậu bị giọng ca này mê hoặc, không tự giác mà chìm đắm vào đó…
Nhìn vào Tổ Ngạn Chi, tay Hạ Phong gõ nhịp theo…
Sau màn biểu diễn của hai thiên vương giải thưởng cuối cùng của Hoa ưng Phim nhựa xuất sắc được công bố. Không được giải Nam chính xuất sắc, không được đạo diễn xuất sắc, [Tù đồ] xem như vớt được chút mặt mũi mang giải thưởng này vào túi.
Lễ trao giải kết thúc, Hạ Phong còn phải ứng phó với giới truyền thông.
Sau khi phỏng vấn, cậu nghỉ ngơi ngay tại một phòng sau hội trường, chờ Tô Ôn đón mình về công ty sau đó đi về cùng Nhậm Mộ. Tựa người vào ghế salon, cậu nhìn đồng hồ. Lấy điện thoại ra định gọi cho Tô Ôn thì cửa bị mở ra.
Cậu nghĩ là nhân viên công tác nhưng người đến là Tổ Ngạn Chi. Đoạn thời gian Hạ Phong không ở trong nước, Tổ Ngạn Chi gọi điện cho cậu rất nhiều, cũng có nhắn tin lại nhưng chỉ là hỏi thăm sức khỏe. Nhậm Mộ lại rất rộng rãi, không xóa mấy tin nhắn kia đi.
Vừa thấy Hạ Phong, Tổ Ngạn Chi thoải mái nói: “Chúc mừng”.
Hạ Phong nở nụ cười: “Cám ơn”.
Tổ Ngạn Chi ngồi xuống nhìn Hạ Phong. Một lát sau mở miệng: “Cậu gầy. Quay phim mệt lắm sao?”
Hạ Phong không trả lời, chỉ là nhìn chăm chú vào Tổ Ngạn Chi, giống như muốn tìm thứ gì đó.
Tổ Ngạn Chi thấy vậy hỏi: “Sao xem tôi như vậy? Có gì không đúng sao?”
Hạ Phong lắc đầu, vỗ vỗ trán: “Không. Có lẽ là quá mệt”.
Tổ Ngạn Chi đứng lên vỗ vai Hạ Phong: “Đi thôi, tôi đưa cậu về”.
“Không được. Tô Ôn –”
“Cậu sợ Nhậm Mộ trông thấy hay là đang tránh né tôi?”
“…. Cũng không phải”. Hạ Phong nói dối, cậu vừa sợ Nhậm Mộ thấy, vừa là tránh né Tổ Ngạn Chi.
“Vậy thì tại sao? Là vì tôi nói thích cậu, cậu không tiếp nhận được việc ấy sao? Thần Việt, cậu không công bằng với tôi.”
“Tổ Ngạn Chi, từ trước đến giờ tôi vẫn coi cậu như anh em mình. Không nghĩ đến cậu sẽ….”
“Vậy là cậu không nhận được. Tốt lắm, từ nay về sau cậu hãy cứ coi tôi là anh em, như trước kia vậy”.
“….” Hạ Phong không nói gì.
“Thần Việt, đừng tránh né tôi”.
Hạ Phong một lần nữa phủ nhận: “Tôi không”.
“Tốt lắm, để tôi đưa cậu về”.
Hạ Phong thẳng thắn: “Chờ lát nữa tôi đi cùng Nhậm Mộ đến một chỗ, anh ấy sẽ đón tôi. Tôi không hề tránh né cậu”. Nguồn :
Tổ Ngạn Chi nhìn Hạ Phong, không nói gì.
Một lát sau hai người vẫn tiếp tục duy trì trạng thái cũ. Tổ Ngạn Chi ngồi xuống hút thuốc lá. Hạ Phong từ từ nhắm hai mắt, nghỉ ngơi trong chốc lát.
Tổ Ngạn Chi không chịu được không khí này, gẩy àn thuốc xuống hướng về phía Hạ Phong: “Chúng ta về sau vẫn có thể như trước sao?”
Hạ Phong mở mắt nhìn Tổ Ngạn Chi.
Tô Ôn chở Hạ Phong về tới công ty. Nhậm Mộ đã chờ ở gara từ sớm, vừa thấy xe Tô Ôn lập tức chạy ra đón người.
Hạ Phong tiến vào xe Nhậm Mộ, đưa kỉ niệm chương cho giải thưởng diễn viên trẻ triển vọng cho anh: “Đã thấy chưa, diễn viên trẻ triển vọng, ông chủ Nhậm, từ nay về sau cần phải tận lực ủng hộ nha~”
Nhậm Mộ hôn cậu, “Em chính là người của anh, không ủng hộ em còn ủng hộ ai nữa?”
Hạ Phong ôm lấy tay Nhậm Mộ: “Đi thôi!”
Đứng trên ban công tầng 89, Hạ Phong tựa vào lan can thò đầu ra ngoài. Từ nơi này nhìn xuống thật sự rất cao, nếu rơi xuống chết là chắc chắn.
Ông chủ Nhậm nói nơi này về sau chính là nhà của bọn họ, là phòng đẹp nhất tòa nhà. Từ ban công nhìn ra có thể thấy được hơn phân nửa thành thị. Vào buổi tối cảnh đêm rất không tồi.
“Như thế nào? Được chứ!” Ông chủ Nhậm ôm lấy bả vai Hạ Phong, một bên kéo cậu vào phòng, đắc ý khoe khoang, “mất rất nhiều thời gian anh mới chọn được chỗ này đấy”.
“Rất được”. Hạ Phong nhìn bài trí trong phòng, sàn nhà bằng gỗ, nhà có tông màu sáng, đèn treo tinh xảo, không tính là xa hoa nhưng rất có phong cách, coi như không tệ. Vuốt ve hoa văn trên tường, cậu hỏi: “Không phải anh có biệt thự sao, mua cái này làm gì?”
“Mua làm gì?” Nhậm Mộ nhíu mày, ôm Hạ Phong lại gần mình: “Đương nhiên là kim ốc tàng kiều. Đem em giấu trong này, xem ai có thể trộm được em”.
Hạ Phong nở nụ cười, tặng cho Nhậm Mộ một cái hôn. Kì thật, Nhậm Mộ mua phòng chẳng qua là để thay đổi khẩu vị mà thôi. Đem trán của mình dựa vào trán Nhậm Mộ, cậu nói: “Tốt lắm, nếu đã để em dính lấy anh, đời này cũng đừng nghĩ bỏ em ra được”.
“Anh cầu còn không được”.
Nhậm Mộ ôm Hạ Phong vào phòng ngủ, tự mình hầu hạ người yêu tắm rửa thay đồ…
Nằm ở trên giường, Hạ Phong thao thức không ngủ được. Mệt mỏi vô cùng như đầu óc hết lần này đến lần khác lại đối nghịch với cơ thể, không chịu ngủ. Cái chết của Hàn Lăng rất đáng ngờ khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. 5 năm chung sống với Hàn Lăng, anh ta cơ hồ đều ở trường quay, hoàn toàn không có cơ hội đắc tội với ai. Coi như là có đắc tội thì ai có năng lực làm một người đang sống sờ sờ ra đó chết không có chút dấu vết nào để lại?
Hàn Lăng trúng đạn ở đâu, trước khi trúng đạn đã đến nơi nào, gặp qua những ai, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra được. Hỏi Lý Khả Nhạc anh ta cũng không biết.
Hạ Phong nghĩ tới cái chết của Hàn Lăng có khả năng liên quan đến mình, nhưng câu nói cuối cùng của Hàn Lăng khiến Hạ Phong đoán không ra.
Nhìn điện thoại, đã hơn 3h sáng.
“Sao còn chưa ngủ?” Bị ánh sáng điện thoại làm phiền, Nhậm Mộ mắt nhắm mắt mở hỏi Hạ Phong.
“Ngủ không được”.
“Làm sao vậy?” Nhậm Mộ mở đèn ngủ.
“Em đang suy nghĩ rốt cuộc là ai ra tay với Hàn Lăng”. Nhìn chằm chằm lên trân nhà, Hạ Phong xoay người, nhìn Nhậm Mộ, “Anh cảm thấy là ai làm?”
Nhậm Mộ hồi lâu không nói chuyện. Từ đáy lòng anh vẫn chán ghét Hàn Lăng, dù kẻ này có chết rồi đi chăng nữa.
“Cảnh sát cũng không biết chuyện, em cũng đừng hao tâm tổn trí. Anh sẽ tận lực điều tra rõ chuyện này”. Nhậm Mộ kéo chăn mền, đem Hạ Phong kéo vào trong ngực mình. “Tốt lắm, ngủ thôi”.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]