Nhìn con gấu đen sau khi cố gắng một lúc liền dừng hành động phá gốc cây của mình, trái tim Lạc Tử Phong liền nhấc lên tận cuống họng. Bây giờ Cảnh Dung đang bị thương, cần lập tức điều trị, cánh tay mỹ lệ như vậy nếu để lại vết tích thì sẽ là chuyện áy náy cả đời. Mà có áy náy được hay không thì cũng phải sống sót ra khỏi cánh rừng này mới tính tới. Thừa dịp gấu đen còn chưa nhào đến, Lạc Tử Phong nhanh chóng nghĩ đối sách, đột nhiên nàng nhìn thấy cung tên cùng bao tên bị mình vứt bỏ một bên. Đúng rồi, sao mình lại không nhớ đến nó chứ?
"Công chúa, nàng tin ta không?", đại khái là trong lòng Lạc Tử Phong đã lên kế hoạch, thế nhưng kế hoạch này nhất định cần có Cảnh Dung phối hợp, mà như vậy thì cần phải có sự tin tưởng của nàng ấy.
"Ta tin", Cảnh Dung hầu như không suy nghĩ liền thốt lên hai chữ này, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Vì sao có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời khẳng định như vậy, là bởi vì đứa ngốc này đối mặt với một đòn trí mạng của gấu đen nhưng vẫn không né tránh để bảo vệ mình sao?
"Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng. Lui về sau năm bước, sau đó ngồi xuống, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì cũng không được động đậy".
Lạc Tử Phong vừa nói xong Cảnh Dung liền làm theo, mới vừa ngồi vững thì đã nghe người kia nói tiếp một câu: "Bắt đầu đây, đừng sợ, tin ta".
Nhưng mà, những lời này của Lạc Tử Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-chi-gia-the-tu-chan-pho-ma/752341/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.