Chương trước
Chương sau
Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Ánh nắng hôm nay dịu nhẹ không gay gắt như mọi ngày, Dư Huy đang phụ Vu Thần vá lốp xe sau khi bị Phùng Dịch phá hỏng, hai người rất nhanh đã sửa xong.

"Chậc, người gì mà quá đáng. Thứ không thuộc về mình mà cứ muốn lấy, lấy không được thì ghen ăn tức ở đi xì lốp xe người khác."

Thiếu nữ duy nhất trong nhóm tên Tuyết Kỳ nhìn hai người đang sửa xe bất bình với hội bạn mình.

"Đúng vậy, anh Dư là người tốt. Nhưng xui xẻo gặp tiểu nhân nhỏ nhen."

"Hôm nay chúng ta sẽ đến An Lạp sao?"

Thiếu gia nhà giàu rất phấn khởi khi sắp được đoàn tụ gia đình mình.

"Ùm, không biết gia đình tao như thế nào rồi."

"Mong họ không biến thành đám xác sống này."

Lũ nhóc bên ngoài vui vẻ như vậy nhưng khi nghĩ đến người thân của mình thì rầu rĩ không thôi. Họ không biết cha mẹ hay anh chị em của mình có thoát được hay không, rất muốn đi tìm họ.

Nhưng bọn họ đều là học sinh từ nơi khác tới đây, giờ bọn họ không có khả năng một mình đi tìm người thân được.

"Đi thôi, mấy nhóc nhìn sầu não dữ vậy."

Dư Huy sửa xe xong thì quay qua nhìn bọn nhóc đã chuẩn bị đủ đồ để lên đường dài. Nhưng trông có vẻ tâm trạng hơi buồn sầu nhỉ.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là nghĩ chút chuyện thôi."

"Ùm không có gì thì sốc lại tinh thần, chúng bây giờ xuất phát đến An Lạp. Đường đi có thể sẽ khá xa nên mấy

dtia nho bam sat xe anh."



"Dạ vâng"

Dư Huy leo lên xe ngồi ở ghế lái. Anh tay lái không hẳn là tốt nhưng vẫn là lái xe bình thường được đi, Vu Thần cũng không ngăn cản mà đề Dư Huy muốn làm gì thì làm.

"Vu Thần, trước khi anh về đây tìm em thì anh sống có tốt không?"

Dư Huy lái xe yên tĩnh trên xe, thông qua chiếc gương trước xe quan sát nét mặt của Vu Thần.

"Sống tốt lắm, lão già kia muốn tìm người thừa kế nên mới bắt anh nhận cha. Em hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có gì, em chỉ là cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều."

"Anh thay đổi nhưng tình yêu của anh thì không bao giờ thay đổi."

Vu Thần thâm tình nói ra câu này làm Dư Huy cảm thấy ấm lòng. Đúng vậy, tình yêu của hắn dành cho anh lớn đến mức nào anh có thể biết được.

"Anh không muốn hỏi em gì hết à?"

"Không cần đâu, những gì về em anh đều biết cả."

Vu Thần mấy năm khi nắm giữ được quyền lực thì đã tra được thông tin người mình yêu. Gần như tất cả những gì về anh trong những năm đó hắn đều xem qua không sót tí nào.

Dư Huy nghe vậy cũng giật mình.

"Thế tại sao anh không về tìm gặp em?"

"Anh không chịu nổi bản thân khi em có vợ. Chỉ sợ khi lần nữa đứng trước mặt em, dùng biện pháp đáng sợ để giữ em cho bản thân mình."

Vu Thần nói ra những suy nghĩ trong sâu thằm tâm trí mình. Hắn là kẻ cố chấp, một kẻ không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn.



Nhưng Dư Huy lại là người hắn muốn có nhất nhưng hắn không nỡ làm tổn thương anh. Anh có vợ lúc đó hắn như phát điên mà muốn tạo ra một vụ tai nạn để ả ta chết đi.

Bản thân anh đã hối hận tại sao bản thân mình không trở về gặp anh. Nối liền đoạn tình cảm đã dứt quãng cơ chứ. Hắn sợ, bản thân hắn không phải người tốt lành gì.

Những thế lực thù địch khác luôn rục rịch muốn tìm điểm yếu của hắn. Nhưng Vu Thần giấu kỹ Dư Huy, giấu để cậu có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, nhưng hắn không hạnh phúc.

Hắn không cam lòng. Do đó mà khi biết tin Dư Huy ly hôn là hắn lập tức bay một chuyển về nước để dựng tạo nên cuộc gặp gỡ bất ngờ tại hẻm tối kia. Lúc đó hắn bị một sát thủ từ tổ chức thù địch bắn trúng nhưng không nguy hiểm.

Vừa hay hắn biết Dư Huy gần đó nên đã lợi dụng việc này để bắt gọn thỏ nhỏ mà hắn hằng ao ước.

Dư Huy hơi bất ngờ khi Vu Thần nói ra lời đó. Dư Huy không tin hắn sẽ làm vậy nhưng cậu dù không tin thì Vu Thần lúc đó nếu như muốn đã làm như vậy, hắn không màng thủ đoạn để chiếm lấy cậu, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí để bản thân không phạm sai lầm.

Chiếc xe bon bon trên đường phố chạy về hướng của cầu qua An Lạp. Khung cảnh xung quanh dần thay đổi, cảnh tượng cũng tan hoang thê lương làm sao.

"Em có giận anh khi có những suy nghĩ ngu ngốc đó không?"

Vu Thần quay qua nhìn Dư Huy, anh lúc này không thể thấy được ánh mắt đầy sự mong chờ lẫn si mê đến độ nào.

"Ha, chuyện cũ cả. Giờ chúng ta sống cho hiện tại và tương lai, anh và em cũng phải dần thay đổi để bản thân chúng ta tốt hơn chứ không phải moi mốc điểm xấu của cả hai."

"Đúng vậy, phải sống cho tương lai. Vậy anh sẽ trở thành thanh kiếm để bảo vệ cho vị hoàng tử nhỏ của tôi."

"Vậy anh phải bảo vệ em đến cuối đời đấy."

"Ùm, dùng cả cuộc đời này để bảo vệ em."

Hai người nói chút qua loa chuyện nhưng tình cảm cũng có sự thay đổi, sự tin tưởng và bền vững càng tăng cao hơn. Yêu là tin tưởng, là chia sẻ với nhau những khuyết điểm của bản thân để thay đổi nó tốt hơn.

Tình yêu là xuất phát từ hai phía chứ không phải cố chấp và giam giữ lấy nó. Đừng phạm phải sai lầm ngu ngốc để lại một quá khứ không mấy tốt đẹp mà hãy để nó trở thành ký ức ngọt ngào và đáng nhớ nhất của mỗi người.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.