"Nhã Kỳ sau khi bị chị đánh, tâm trạng không tốt. Em không thể mặc kệ cô ấy."
Nói xong, đầu dây bên kia vang lên những âm thanh hỗn loạn, rồi điện thoại bị cúp đột ngột.
Giang Ly đứng sững tại chỗ, những lời của Giang Thần cứ vang vọng trong đầu.
Cô bừng tỉnh.
"Đánh cái quái gì mà đánh..."
Rõ ràng là thấy Trạm Lục Hành gần đây qua lại với tôi, kiếm chuyện thì có...
Kỳ Chính lo lắng bối rối.
"Giang tổng, giờ phải làm sao?"
Giang Ly nghĩ một chút, rồi gọi cho Trạm Lục Hành, chuyện của Lưu Nhã Kỳ. Anh ta hẳn là biết rõ hơn Giang Thần.
Điện thoại reo rất lâu, nhưng không ai bắt máy.
Không biết vì sao, lòng Giang Ly càng lúc càng bất an.
Cô vội vàng cầm điện thoại, gọi cho Bạch Mộc Trạch.
"Anh Mộc Trạch, anh giúp em với!"
"Giang Ly, có chuyện gì vậy?" Giọng Bạch Mộc Trạch nghiêm nghị, "Anh đang ở văn phòng."
"Giang Thần đột nhiên mất tích. Anh có thể giúp em định vị điện thoại của cậu ấy không?"
"Được, chờ anh một lát."
Không tắt máy, Giang Ly nghe rõ tiếng bàn phím từ đầu dây bên kia.
Một lúc sau, Bạch Mộc Trạch lên tiếng.
"Anh tìm được vị trí cuối cùng của cậu ấy. Cậu ấy xuất hiện ở bờ sông Khống Giang."
KhỐNG Giang!
Đó chẳng phải là nơi mà kiếp trước Giang Thần đã gieo mình xuống sông tự vẫn sao?
Giang Ly thảng thốt, suýt nữa ngất đi.
"Giang tổng" Kỳ Chính nhanh tay đỡ cô
Giang Ly lấy lại bình tĩnh,ngồi xuống
"Giang ly, em ổn chứ?" nghe giọng Kỳ Chính,Bạch Mộc Trạch lo lắng hỏi
"Em không sao.Cảm ơn anh"
Giang Ly ngơ ngẩn cúp máy, hình ảnh thi thể trương phình của Giang Thần kiếp trước liên tục xâm chiếm tâm trí, mùi nội tạng phân hủy như đang tràn ngập khứu giác.
Cô nghẹn lại, suýt nữa thì nghẹn lời.
Không thể đứng im, cô phải cứu Giang Thần.
Giang Ly vớ lấy chìa khóa xe, lao ra ngoài.
Kỳ Chính gọi với theo, nhưng cô không nghe thấy.
Xe chạy nhanh, tiến thẳng đến bờ sông Khống Giang, nơi mà thi thể Giang Thần đã được phát hiện trong kiếp trước.
Xe cảnh sát nhấp nháy, hàng rào phong tỏa, cảnh tượng rất bận rộn. Mọi hình ảnh trong ký ức dần chồng lên khung cảnh hiện tại.
Giang Ly cảm giác mọi thứ xung quanh như mờ ảo, không thể phân biệt được mình đang ở hiện tại hay quá khứ.
Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Cứu Giang Thần! Mình nhất định phải cứu Giang Thần!
"Giang Ly!"
Tiếng gọi bất chợt kéo cô trở lại thực tại.
Cô giật mình, phát hiện mình đã lội xuống dòng sông.
Tháng 11, nước sông mùa khô không cuồn cuộn như mùa hè, nhưng cũng lạnh buốt thấu xương. Đôi chân cô tê cứng, mất hết cảm giác.
Trong cơn bàng hoàng, Bạch Mộc Trạch lao xuống, làm bắn lên từng đợt sóng.
Anh nắm chặt lấy vai cô, kéo cô trở lại bờ.
Gương mặt Bạch Mộc Trạch đầy hoảng hốt, không hiểu:
"Sao em lại đi xuống sông?!"
Giang Ly thì thào:
"Em phải tìm Giang Thần... Em phải tìm Giang Thần..."
"Giang Thần không thể ở dưới sông! Em tỉnh táo lại đi!"
Không, cậu ấy ở đó!
Em trai cô, năm 21 tuổi, đã chìm xuống dòng sông lạnh lẽo, biến thành một đống thịt thối rữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]