Bà Giang nằm trên giường, đôi mắt đục ngầu ướt lệ. Bà ta trông như một đứa trẻ không còn điểm tựa, lặng lẽ chờ người khác sắp xếp số phận của mình.
Cả đời bà ta khỏe mạnh, vậy mà bây giờ chỉ cần nhúc nhích cũng không nổi, cảm giác bất lực khiến bà ta thấy sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy.
“Được rồi, bố, mình đón bà về nhà đi.” Giang Như Ý thở dài, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
“Nhưng mà... nhà mình hiện giờ không ở được nữa.” Ngôi nhà cũ bị làm cho bừa bộn không ra dáng, cô chẳng còn tâm trạng để quay lại đó.
“Hay là đưa bà đến trung tâm phục hồi chức năng? Ở đó có bác sĩ chuyên về trị liệu cho người bị đột quỵ, có y tá chăm sóc đầy đủ.”
Lâm Phân Phương nghe vậy liền hất cằm, giọng chua chát: “Các người muốn đưa đi đâu thì đưa, nhưng nói trước, bên tôi sẽ không góp một đồng nào đâu.” Nói xong, bà ta kéo chồng rời đi ngay, sợ bị giữ lại thêm phút nào hay phút đó.
Nhìn theo bóng họ khuất dần, bà Giang càng đau lòng, nước mắt tuôn rơi.
Giang Như Ý đứng bên cạnh, nhìn bà nằm bất động, trong lòng ngổn ngang.
Người già nào cũng đáng thương, nhưng sự đáng thương ấy thường có nguyên nhân. Dù sao đó vẫn là bà nội của cô, là người có công nuôi dưỡng, nên cô vẫn phải lo chu toàn. Cô biết bản thân hay mẹ mình đều không có thời gian chăm sóc, nên chỉ có thể thuê hộ lý chuyên nghiệp.
“Nhà cũ không cần dọn nữa đâu. Mình chuyển sang nhà mới.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/4692039/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.