Giang Như Ý hơi hoảng, né tránh ánh mắt của anh, vội buột miệng nói dối: “Gặp người quen, nói chuyện đôi câu thôi.”
Phó Bác Vũ gật đầu, không hỏi thêm.
Sau đó, lại có mấy đối tác làm ăn đến bàn chuyện hợp tác.
Hai tiếng sau, buổi tiệc mới kết thúc.
Tiễn hết khách khứa, Giang Như Ý và Phó Bác Vũ cùng đứng ở cửa khách sạn, chờ xe công ty đến đón.
Đột nhiên, Phó Bác Vũ nhìn cô, giọng nhàn nhạt: “Về sớm nghỉ ngơi đi, mắt cô đỏ cả rồi.”
Giang Như Ý sững người, còn chưa kịp đáp thì một giọng nói vang lên cắt ngang. Cách đó không xa, Trần Chí bước đến, ánh mắt phức tạp nhìn cô: “Như Ý, anh muốn nói chuyện riêng với em một chút.”
Cô khẽ nhíu mày: “Anh đứng đây chờ suốt à?”
Trần Chí gật đầu.
Ánh mắt Giang Như Ý rơi xuống chân anh ta, mấy đầu mẩu thuốc lá rơi đầy đất, rõ ràng là anh đứng đó đợi rất lâu.
Cũng thật là... sao còn cố chấp thế này chứ.
Trong lòng vừa mềm xuống, cô còn chưa kịp gật đầu đồng ý thì cổ tay đã bị một bàn tay giữ chặt.
Cô quay lại, nhìn thấy ánh mắt vốn luôn điềm đạm của Phó Bác Vũ nay hơi tối lại, trong đó thấp thoáng một tia cảm xúc phức tạp.
“Nếu có gì cần nói.” Anh ta cất giọng: “Nói ở đây cũng được, cần gì phải nói riêng?” Khi nói câu đó, đuôi mày anh ta hơi nhướng lên, trong mắt còn lấp lóe chút khiêu khích.
Trần Chí vốn luôn ôn hòa, hiếm khi tỏ thái độ lạnh lùng: “Đây là chuyện riêng giữa tôi và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/4691987/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.