Vừa nãy còn vênh váo, giờ Trương Bảo gào thét: "Bố mẹ ơi cứu con! Chị ta muốn giết con!"
Vương Tuấn Mai thấy tay bảo bối con trai đã bị trật khớp, mềm oặt rũ xuống, lập tức gào lên: "Mày giỏi lắm đúng không? Còn dám đánh em trai!"
Giang Như Ý quay đầu lại, một tay hung hăng nhấc chiếc bàn trà ném đi. Tiếng gầm của Vương Tuấn Mai nghẹn lại trong cổ họng, vẻ mặt dần trở nên hoảng sợ.
"Hôm nay tôi sẽ cho các người biết, khi tôi nổi điên lên thì người thân hay không cũng như nhau!"
Ánh mắt Giang Như Ý lạnh lẽo quét qua một lượt rồi dừng lại trên người Vương Tuấn Mai. Bà ta sợ đến mức run rẩy, lắp bắp không nói được câu nào.
"Hừ, dù sao đi nữa cũng không được đánh em trai! Mày muốn làm phản à?"
Trương Phúc Kiến cũng cố lấy lại khí thế của người làm bố, nhưng giọng nói vẫn run rẩy: "Mau buông em trai con ra! Có nghe không đấy?"
"Buông nó ra? Các người phải xem tôi giết nó như thế nào đã! Rồi sau này hãy cân nhắc lại cách đối xử với tôi!"
Giang Như Ý túm Trương Bảo từ sofa lên: "Có biết lỗi chưa?"
"Biết, biết rồi! Chị, chị ơi, em sai rồi! Tha cho em, em thực sự biết lỗi rồi..."
Sự kiêu ngạo ban nãy của Trương Bảo đã bay biến, cậu ta vội vàng xin lỗi Giang Như Ý. Cô cười lạnh, ném cậu ta xuống đất. Trương Bảo rên lên thảm thiết, khiến Vương Tuấn Mai và Trương Phúc Kiến đau lòng khôn xiết.
"Cái đồ tiện nhân! Dám đánh con trai tao! Mày xứng đáng cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/4691909/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.