Khi Long Nghị tỉnh giấc, anh ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã đen kịt, anh đưa mắt phải nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười một giờ đêm.
"Tiểu Thiên." Long Nghị vỗ nhè nhẹ thanh niên đang gục bên giường ngủ gật, "Lên giường ngủ."
Thời điểm này vẫn trong khoảng se lạnh của mùa xuân, dù thời tiết đang dần ấm lên, nhưng anh vẫn sợ đứa nhỏ cảm lạnh.
"Ưm..."
Tần Thiên ngồi dậy, dụi dụi mắt.
"Anh Long dậy rồi à."
"Em qua kia ngủ." Trong phòng có giường gấp cho người thăm nuôi, Long Nghị lặp lại một lần nữa, "Nghe lời."
"Dạ, anh uống thuốc đã."
Bác sĩ kê thuốc tiêu viêm, một ngày ba lần, Tần Thiên nhớ kỹ cữ tối Long Nghị chưa kịp uống.
Thuốc đã chia hết rồi, Tần Thiên bảo Long Nghị xòe tay để đổ thuốc vào lòng bàn tay anh. Cậu quay ra sau rót ít nước nóng vào ly: "Anh nhớ uống đúng giờ đó, hai bữa nữa em về đi làm anh đừng có quên.
Long Nghị ngửa cổ uống thuốc, tiện tay đặt ly lên đầu tủ mới nhìn thoáng qua bó hoa màu đen cắm trong bình nhựa ở một góc trống trải.
"Còn ai đến thăm à?"
Long Nghị không biết phân biệt hoa, anh hoàn toàn không nhận ra đó là hoa hồng, cứ tưởng là người ta đến thăm.
Tần Thiên trợn mắt.
Dù cậu chẳng trông cậy người đàn ông biết hôm nay là ngày gì, cơ mà cũng đâu ngờ đụng mấy chuyện này anh lại ngốc nghếch như thế.
"Đêm hôm khuya
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-mat-chi-co-troi-xanh/2984759/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.