– Chào anh, anh gọi cho tôi có việc gì vậy?
– Hình như tôi gọi hoa hậu không được vui nhỉ?
– Đâu có, tại giọng tôi trước giờ vẫn vậy mà.
– Không phải, giọng trước kia không phải như vậy..
Cả tôi cùng Luân đều im lặng, bên ngoài là những âm thanh của vạn vật, còn hai kẻ nghe điện thoại lại im lặng như tờ, trong lòng dường như đang suy nghĩ về những chuyện đã cũ. Phải một lúc Luân mới là người lên tiếng trước:
– Tôi gọi để nhắc nhở hoa hậu ngày kia là ngày khởi công dự án, nên tôi muốn ngày mai chúng ta trao đổi kỹ lại mọi vấn đề để mọi việc được suôn sẻ.
– Vâng, tôi biết rồi, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?
– Hoa hậu muốn gặp tôi ở đâu tôi chiều ở đấy? Hửm?
Đang nghiêm túc Đặng Thành Luân lại giở cái giọng mất nết của anh ta ra mà lấp lửng, may là lúc này đang ở nhà tôi không có Phú bên cạnh nên tôi đáp lại:
– Theo tôi thì anh có thể đến tập đoàn Phong Vân để trao đổi, sau đó là thị sát luôn, vì từ hôm đó đến nay anh chưa từng đến Phong Vân lần nào.
– Được, cứ theo ý hoa hậu. Mai 8 giờ tôi và chú Hùng sẽ đến, hoa hậu nhớ ra nghênh đón tôi nhé, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ nói chuyện cũng dễ hơn.. Tôi nói có đúng không HOA HẬU?
– Vâng.. Vậy ngày mai chúng ta gặp lại.
Tôi tắt máy, tựa đầu vào cánh cửa. Ai rồi cũng khác, Đặng Thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-long-son/2699422/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.