🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trong gaming house của chiến đội SAS, các thành viên đang hì hục trang trí phòng khách. Bong bóng đủ các loại sặc sỡ sắc màu đều được treo lên, trông rất có không khí nhộn nhịp vui vẻ. Lục Nhất và Hạ Duy Dương khoa tay múa chân, dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" dán mười lăm phút vẫn chưa xong.

" Hai đứa bay múa may cái gì mà dán mãi chưa xong vậy? Lát nữa không xong kịp trước khi Giang Tiếu về là đổ sông đổ bể bây giờ!!"

Giang Lâm bất lực đỡ trán, sau đó giành lấy mấy chữ cái trong tay Lục Nhất, tự mình dán lên thành một hàng chỉnh tề. Xong xuôi, anh mới quay lại gõ vào đầu SP và TOP của chiến đội một cái:

" Đem hết sự linh hoạt lúc thi đấu ra đây đi, còn một đống thứ chưa làm xong kìa. Mặc dù hôm nay Giang Tiểu xin nghỉ phép, nhưng anh cũng không biết bao giờ cậu ấy về. Vậy nên mau làm xong sớm đi!"

' Đã rõ!!"

Năm con người kéo nhau đi chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Giang Tiếu. Đào Diên và Ngôn Dự cùng xuống bếp nấu ăn. Còn Giang Lâm, Lục Nhất và Hạ Duy Dương thì tiếp tục ở lại phòng khách hoàn thành khâu trang trí.

Đến gần bảy giờ tối, phòng khách lung linh đã chuẩn bị xong, cũng là lúc bánh sinh nhật được giao đến. Lục Nhất hí hửng chạy ra nhận bánh, sau đó cẩn thận cất vào trong tủ lạnh. Khoảng chín giờ tối, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra chật kín bàn trà lớn trong phòng khách. Lục Nhất và Hạ Duy Dương phải kiềm chế lắm mới ngăn được bản thân nhào lên ăn vụng.

Mọi người hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc Giang Tiếu trở về, ai cũng đã thủ sẵn pháo giấy trong tay, tâm trạng vô cùng phấn kích. Nhưng đợi đến khi đồng hồ điểm tới mười giờ đêm, họ cũng không thấy bóng dáng của Giang Tiếu đâu.

Tiếu Tiếu về muộn vậy?"

Lục Nhất có chút lo lắng:

Nghe anh Giang nói là Tiếu Tiếu đi từ sáng sớm phải không? Sao tầm này còn chưa về?! Tự dưng em thấy lo..."

' Anh Giang, anh thử gọi cho Tiếu Tiếu đi."

Hạ Duy Dương cũng sốt ruột không kém:

'Đợt trước Tiếu Tiếu bị fan cuồng bám đuôi, hay là chúng ta cứ liên lạc với cậu ấy cho chắc?!"

' Được được, mấy đứa ở đây, để anh đi tìm"

Giang Lâm cầm áo khoác trên sô pha lên, vừa định đứng dậy để đi ra ngoài thì đã bị một bàn tay cản lại. Đào Diên giơ tay cản lại huấn luyện viên Giang, hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại:

" Em đi cho, anh ở lại đi"



Nói xong, anh khoác thêm một chiếc áo khoác dày dặn rồi rời khỏi gaming house. Ngón tay thon dài của Đào Diên bấm mở danh bạ trên điện thoại, nhấn vào cái tên ở hàng thứ ba trong danh sách. Anh chạy thật nhanh về phía gara của gaming house, một tay nghe điện thoại, tay còn lại thì siết chặt chiếc chìa khoá xe.

Sau mấy tiếng "tút" dài, đầu dây bên kia mới nghe máy.

" Anh...?!"

" Em không sao chứ?!"

Đào Diên mở cửa xe, lúc nói chuyện còn mang theo tiếng thở dốc. Giọng nói của anh lúc này đã bớt đi mấy phần dịu dàng, thay vào đó là sự nặng nề hiếm thấy. Đào Diên hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, sau đó trầm giọng hỏi:

" Em đang ở đâu?"

'Em...em ở bệnh viện trung tâm thành phố."

' Em bị thương à?!"

Đào Diên nhanh chóng lái xe rời khỏi gaming house, anh đặt điện thoại xuống, sau đó mở loa ngoài lên. Ngay lập tức, một giọng nói khàn khàn truyền tới tai anh, còn mang theo mấy tiếng sụt sịt khe khẽ, giống như mèo con bị dính mưa, kêu "meo meo" vô cùng đáng thương.

Em không bị thương, anh gọi cho em có việc gì sao?"

' Muộn rồi không thấy em về, mọi người lo lắng em xảy ra chuyện."

À, bây giờ em về, tại em có chút chuyện nên không chú ý thời gian."

Đào Diên khẽ thở dài, tảng đá treo trong lòng cũng được gỡ xuống. Nhưng nghĩ tới việc Giang Tiếu có thể vừa khóc một trận, anh lại chẳng thả lỏng tâm trạng được nữa. Đào Diên vội vàng dặn dò:

" Anh đang trên đường đi đón em rồi, em ngồi yên đừng đi linh tinh, phát định vị qua cho anh là được."

"Vâng."

Sau khi cúp máy, Đào Diên liền tăng tốc đi tới bệnh viện trung tâm thành phố. Anh không biết Giang Tiếu đã gặp phải chuyện gì, nhưng anh nhận ra Giang Tiếu lúc này đang rất mệt mỏi.

Bệnh viện trung tâm cách gaming house của chiến đội không quá xa, Đào Diên lái xe khoảng mười lăm phút là đến nơi. Anh dựa theo định vị mà Giang Tiếu đã gửi, rất nhanh liền tìm thấy chàng trai đang lủi thủi ngồi một mình trên hàng ghế chờ trong sảnh tầng một của bệnh viện. Trên người Giang Tiếu chỉ mặc một cái áo len cổ lọ, bên ngoài thì khoác thêm một chiếc áo gió để chống đỡ thời tiết lạnh buốt này. Thỉnh thoảng cậu khẽ run lên, không biết là do lạnh hay vì nguyên nhân gì khác.

Đào Diên nhíu mày, nhanh chóng cởi áo khoác của mình rồi phủ lên người Giang Tiếu. Được hơi ấm bao phủ khiến đầu óc của Giang Tiếu thanh tỉnh đôi chút. Cậu chậm chạp ngước lên nhìn Đào Diên, đuôi mắt đã ửng đỏ từ bao giờ. Sau đó, Giang Tiếu cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo:



' Anh đến nhanh vậy?"

Sao em lại khóc?!"

Đầu ngón tay lạnh buốt của Đào Diên khẽ chạm lên khoé của đỏ hoe của Giang Tiếu, chầm chậm xoa lên gò má đã nhiễm hơi lạnh của cậu. Rõ ràng chàng trai ở trước mặt anh đang mỉm cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.

Đào Diên nhỏ giọng dỗ dành:

" Đã xảy ra chuyện gì vậy?! Kể cho anh nghe được không?"

" Anh đừng nói với giọng như vậy, em sẽ không từ chối được."

Không từ chối được thì có thể kể cho anh nghe, anh hứa với em là sẽ giữ bí mật."

Anh lúc nào cũng dỗ em như dỗ trẻ con...

" Vì em còn bé thật mà, bạn nhỏ Giang Tiểu."

Giang Tiểu nghe thấy người đàn ông trước mặt mình cười một tiếng. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy tiếng cười mềm mại này, tâm trạng bức bối của Giang Tiếu cũng tan đi không ít. Trên người Đào Diên như có phép màu vậy, luôn khiến cho người khác rất yên tâm, giống như một bức tường vững trãi, mệt rồi thì có thể dựa vào.

"Sao lại im lặng rồi?"

Đào Diên vò vò mái tóc của MID nhà mình, cười nói:

'Nếu em không muốn kể thì thôi vậy, anh đợi đến khi em sẵn sàng là được. Còn bây giờ thì về nhà thôi, mọi người đều đang đợi em."

Chuyện rất dài, ra xe em sẽ kể cho anh."

Bàn tay trắng trẻo của Giang Tiếu thò ra khỏi chiếc áo khoác dày đang phủ trên người, túm lấy một góc áo len của Đào Diên, cười nói:

" Ở đây lạnh lắm, trong xe có máy sưởi, chúng ta ra xe nói chuyện đi."

Giang Tiếu có cảm giác bản thân mình sắp không chống cự được nữa. Cậu muốn dựa vào Đào Diên một lần, chỉ một lần này mà thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.