Mấy ngày tiếp theo, chiến đội SAS vẫn luôn luyện tập với cường độ cao. Thi đấu phân bảng diễn ra vào đầu tháng một, thời gian không còn nhiều nữa. Trước khi bước lên sân thi đấu chính thức, khuyết điểm chưa đủ ăn ý của SAS cần phải được cải thiện.
Giang Tiểu dụi dụi mắt, rồi ngáp một cái. Cậu liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, phát hiện lúc này đã hơn ba giờ sáng rồi. Cả ngày hôm nay Giang Tiếu đều ngồi trong phòng huấn luyện đánh đôi với Hạ Duy Dương. Sau khi Hạ Duy Dương tắt máy tính đi ngủ thì cậu vẫn tiếp tục leo rank một mình. Vào khoảng thời gian này, trong gaming house không còn ai thức nữa, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình.
Giang Tiếu tắt máy tính rồi đứng dậy. Khi bước đến cửa phòng ngủ của mình, cậu không nhịn được mà ngó sang cánh cửa phòng bên cạnh.
Mấy ngày này vì muốn để Giang Tiếu và các thành viên khác nhanh chóng gia tăng độ ăn ý, huấn luyện viên Giang đã sắp xếp cho cậu đánh đôi cùng TOP, AD và SP của đội. Còn lý do đội trưởng JG bị đẩy ra rìa là vì tổ huấn luyện viên cảm thấy giữa Giang Tiếu và Đào Diên đã có sự hiểu ngầm ở mức độ nhất định, vậy nên tạm thời không cần luyện tập với nhau, ưu tiên các thành viên khác trước. Chính vì vậy mà trong thời gian này, Giang Tiếu không nói được mấy câu với Đào Diên, hầu hết thời gian rảnh đều dành cho việc luyện tập.
Nhìn cánh cửa phòng ngủ kế bên đang đóng chặt, Giang Tiểu cắn cắn môi, lặng lẽ bước vào phòng. Đợi qua một thời gian nữa, khi mà thi đấu phân bảng kết thúc là có thể đi tìm Đào Diên nói chuyện rồi. Nghĩ như vậy, Giang Tiếu liền yên tâm ôm chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Giang Tiểu dậy từ rất sớm, mới bảy giờ sáng đã bò dậy từ ổ chăn ấm áp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Giang Tiểu thay quần áo rồi rời khỏi gaming house của chiến đội SAS. Trước khi ra khỏi cửa, cậu cũng không quân đội mũ và đeo khẩu trang, tránh việc bị paparazzi chụp được rồi gây ra tin đồn nào đó không hay. Giang Tiếu bắt xe tới bệnh viện trung tâm thành phố A, trên đường đi còn ghé vào một tiệm hoa để mua một bó hoa tươi. Khi đến cổng bệnh viện, cậu mỉm cười thanh toán tiền cho tài xế, sau đó quen cửa quen nẻo tìm đường đến một phòng bệnh VIP.
Vừa mở cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng đã sộc thẳng lên mũi. Giang Tiểu quen rồi, thả nhẹ bước chân lại gần người phụ nữ tuổi trung niên đang nằm trên giường bệnh. Trời vẫn còn sớm, người trên giường bệnh còn đang nhắm mắt ngủ say. Dấu hiệu của thời gian đã hiện rõ trên khuôn mặt của bà, cùng với nét tiều tụy vì bệnh tật. (1)
Giang Tiếu cẩn thận cắm hoa tươi vào chiếc bình thủy tinh đặt ở tủ đầu giường, sau đó đem mấy cành hoa đã héo vứt vào thùng rác. Xong xuôi, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ngoan ngoãn chờ đợi người trên giường thức dậy. Có lẽ vì hôm qua ngủ quá muộn nên vừa ngồi được một lúc thì Giang Tiếu đã gật gù ngủ quên mất.
Bởi vì tư thế ngủ không được thoải mái vậy nên giấc ngủ của Giang Tiểu không sâu. Người trên giường vừa cử động thì cậu liền giật mình tỉnh lại. Khế vỗ hai cái lên mặt cho tỉnh táo, Giang Tiếu cẩn thận lót một chiếc gối vào thành giường, sau đó mới đỡ người phụ nữ ngồi dậy.
Sao không ngủ thêm? Mẹ đánh thức con à?!"
Mẹ của Giang Tiếu tên là Tô Uyển Thanh, tên giống như người, diện mạo không phải rất bắt mắt mà thiên về thanh tú duyên dáng. Nhưng trải qua những năm tháng bị bệnh tật giày vò, vẻ duyên dáng năm nào của người phụ nữ đã phai nhạt đi mấy phần, chỉ còn nét tiều tụy bao phủ.
Tô Uyển Thanh nắm lấy hai bàn tay ấm áp của con trai, lo lắng hỏi han:
Có phải hôm qua lại thức khuya không? Làm gì cũng phải nghĩ cho sức khoẻ, mệt quá thì phải nghỉ ngơi"
Giọng nói của bà vẫn dịu dàng như ngày nào, chỉ là trải qua đau đớn vì bệnh tật nhiều năm nên trong nét dịu dàng ấy còn đem theo một chút run run khàn khàn. Giang Tiếu vuốt lại mái tóc hơi rối của mẹ, rồi mỉm cười xoa xoa hai bàn tay cho bà:
" Hôm qua con không thức khuya, đi ngủ sớm lắm. Mẹ xem, sáng nay con vẫn dậy sớm được để đi thăm mẹ này!"
" Được rồi, con chú ý sức khoẻ của mình nhiều hơn là được."
Tô Uyển Thanh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Giang Tiếu, chợt nhớ đến chuyện gì, bà khẽ hỏi:
" Con chuyển sang đội mới rồi hả? Cái gì mà...SOS? Sao chiến đội này đặt tên lạ vậy?" (
Giang Tiểu bất lực cười cười:
'Mẹ à, tên chiến đội là SAS, không phải SOS. Đúng là con vừa chuyển đến, là y tá Du kể với mẹ sao?!"
'Ừm, y tá Du kể đó, mẹ còn nghe nói...con bị người ta mắng hả? Trên mạng ấy?! Mẹ muốn xem, mà y tá Du không cho"
Tô Uyển Thanh buồn bã:
" Sao có thể để bọn họ mắng con được, mẹ phải đi mắng lại. Lúc mẹ bảo thế thì y tá Du chỉ cười thôi, không cho mẹ cầm điện thoại."
" Y tá Du dám để mẹ cầm mới lạ ấy."
Giang Tiểu nhét hai bàn tay gầy gò của mẹ mình vào trong lớp chăn bông ấm áp, rồi nói:
Không có ai mắng con đâu, mẹ đừng lo nghĩ mấy chuyện đó, yên tâm chữa bệnh là được."
Nói xong, Giang Tiếu liền lấy mấy quả táo từ giỏ hoa quả vừa mua lên, cẩn thận gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng, đưa tới cho Tô Uyển Thanh. Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc lâu, hầu như là những câu chuyện thường ngày xoay quanh mấy phòng bệnh gần đó. Nào là vợ chồng buổi sáng cãi nhau ở phòng chờ sinh, đến tối đã ôm nhau khóc thút thút. Hoặc là ông lão phòng bên cạnh hôm nào cũng kéo y tá đến chơi cờ tướng, lúc thắng liền cười ha hả, vang vọng khắp cả tầng. Còn cả con mèo mướp màu cam hay lảng vảng gần đây đột nhiên biến mất, lúc nó chạy về thì đã vác theo cái bụng bầu.
Giang Tiếu lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe mẹ kể chuyện. Những lúc thế này, Tô Uyển Thanh sẽ trêu chọc cậu, nói cậu giống con mèo mướp kia, toàn thân lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu. Mỗi lần như vậy, Giang Tiếu lại híp mắt cười, hùa theo câu nói đùa của mẹ.
À đúng rồi, con đến đúng lúc lắm!"
Tô Uyển Thanh vui vẻ lấy ra một vật màu đỏ ở dưới gối, sau khi vuốt ve vài cái liền giơ lên trước mặt Giang Tiếu:
" Hôm nay là sinh nhật của con, mẹ quanh quẩn ở đây cả ngày, cũng chỉ làm được cái này thôi."
Trong tay Tô Uyển Thanh lúc này là một chiếc vòng tay được tết bằng dây dù màu đỏ. Từng nút kết trên đó đều tương đối vụng về, cái to cái nhỏ, ở chính giữa có xâu một hạt cườm tròn vo, nhìn qua thì khá là giản dị.
Giang Tiếu nhận lấy chiếc vòng tay, tâm trạng của cậu rất tốt, ríu rít nói cảm ơn với mẹ xong liền đeo vòng tay lên. Sau khi ngắm nghía một hồi, cậu mới chịu vén tay áo xuống:
Năm sau con cũng muốn một cái! Mỗi năm mẹ lại tết cho con một cái được không?! Con muốn có vòng tay mới để đeo cả đời!"
'Được được, năm sau lại tết cho con"
Trên mặt Tô Uyển Thanh tràn đầy ý cười dịu dàng, nhìn thấy dáng vẻ như con nít ba tuổi đòi quà của con trai thì nụ cười lại càng trở nên mềm mại.
Bỗng nhiên nét mặt của Tô Uyển Thanh cứng lại, hai bàn tay cũng run rẩy không ngừng. Khuôn mặt của bà vốn đã tiều tụy, lúc này còn xanh xao hơn thế, trắng bệch như không còn một giọt máu. Giang Tiếu nhanh chóng nhận ra sự khác thường, cậu vội vàng bấm chuông khẩn cấp trên đầu giường, sau đó ôm chặt lấy cơ thể của Tô Uyển Thanh:
Mẹ!! Mẹ cố lên, bác sĩ sẽ tới nhanh thôi!!"
Viền mắt của chàng trai nóng bừng, sau đó không nhịn được mà bật khóc. Tô Uyển Thanh cố vươn bàn tay run rẩy không ngừng của mình lên, giúp con trai lau nước mắt. Giọng nói của bà suy yếu đến mức khó tin:
Đừng khóc nữa...con đã lớn như vậy rồi...sao còn khóc nhè?"
Giang Tiểu gật đầu lia lịa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Tô Uyển Thanh thấy cậu không nín khóc cũng chỉ biết bất lực mỉm cười, sau đó liền ngất đi. Giang Tiếu ôm lấy mẹ chặt hơn, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của mẹ vẫn còn thì mới yên lòng một chút.
Rất nhanh sau đó, bác sĩ đã tới phòng bệnh. Sau khi kiểm tra sức khoẻ một lượt, lại thêm một đợt truyền dịch, bệnh tình của Tô Uyển Thanh mới ổn định lại.
Giang Tiếu vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài, sau khi nhận được lời cam đoan của bác sĩ rằng mẹ của cậu tạm thời đã ổn thì nỗi bất an trong lòng cậu mới vơi đi chút ít. Đây không phải lần đầu tiên mẹ cậu phát bệnh, nhưng lần nào cũng doạ cậu một trận. Nếu một ngày nào đó khi cậu ôm lấy mẹ lại không còn cảm nhận được hơi thở của bà ấy thì sao?!
Bác sĩ nhìn sắc mặt của cậu lúc trắng lúc xanh, mặc dù có chút không đành lòng nhưng vẫn phải lên tiếng:
'Cậu Giang, tôi có chuyện phải nói về bệnh tình của mẹ cậu"
" À, vâng."
Giang Tiếu lấy lại tinh thần đi theo bác sĩ tới phòng chờ. Căn phòng trắng tinh này là nơi mà Giang Tiếu đã quá quen thuộc trong suốt ba năm nay. Cậu ngồi xuống ghế sô pha, ổn định lại cảm xúc rồi mới bắt đầu nói chuyện với bác sĩ:
" Về bệnh của mẹ tôi...gần đây hình như tái phát nhiều hơn thì phải?!"
" Nền tảng sức khoẻ của bệnh nhân vốn đã không tốt, ba năm trước còn gặp phải chuyện...aizz. Cậu Giang, cậu phải chuẩn bị tinh thần trước, tôi e là bà Tô sẽ không trụ được đến tháng hai năm sau."
Giọng nói của bác sĩ rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại như tảng đá đè nặng trong lòng Giang Tiếu. Cậu siết chặt hai tay, lúc lên tiếng thì giọng nói cũng đã phiếm run:
" Cảm ơn bác sĩ, thời gian tới..mong bác sĩ chiếu cố mẹ tôi nhiều hơn."
'Đương nhiên rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Cậu Giang, cậu cũng...cố gắng lên."
" Vâng.."
Giọng nói của Giang Tiểu khàn khàn, chỉ biết bất lực đứng dậy mà không thể làm gì.
Sau khi rời khỏi phòng chờ, Giang Tiếu liền đi tới phòng vệ sinh. Cậu tạt một ít nước lên mặt để tỉnh táo lại. Sức khoẻ của mẹ ngày càng yếu đi, Giang Tiểu tất nhiên biết rõ. Nếu như cậu sớm phát hiện ra bệnh tình của mẹ, sớm ngày đưa mẹ đi chữa trị thì có thể mẹ của cậu đã có cơ hội được chữa khỏi. Nếu ngày đó cậu nhanh chóng ký hợp đồng với chiến đội RY thay vì do dự mãi, nếu cậu lấy được tiền sớm một chút thì mẹ cũng sẽ không...
Giang Tiếu mím môi, chỉ có thể ép mình chấp nhận sự thật, chuyện đã thành thì không hề có "nếu như".
Vỗ lên mặt hai cái, Giang Tiếu trở về phòng bệnh của mẹ, thẫn thờ ngồi trên ghế trông chừng mẹ cả ngày hôm đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]