Chương trước
Chương sau
Lúc Xử Nữ tỉnh giấc, cũng là lúc đêm khuya vắng lặng, trong phòng không có ai, Thiên Yết cũng không ở đây. Cô vì đói nên mới chợt tỉnh, bụng cồn cào, nhìn tiệc bên ngoài đã tan, có lẽ mọi người đã ngủ. Xe nhà cô cũng không còn, đủ biết là mẹ cô dâng cô cho Thiên Yết luôn rồi... Nhưng anh đang ở đâu, lúc này không ở nhà thì có thể đi đâu. Cô tìm xuống bếp định bụng kiếm gì đó ăn, dù sao lúc ở bữa tiệc cô không ăn gì nhiều. 

Bên trong tủ lạnh đầy ắp thức ăn, có lẽ là đồ của bữa tiệc vừa rồi còn đọng. Nhìn gia đình Thiên Yết lạnh giá nhưng bếp lại ấm cúng thế này, chỉ có vị phu nhân của Thiên Minh làm ra.

- Con tỉnh rồi à?

Nghe tiếng gọi, Xử Nữ bất giác quay đầu lại, là phu nhân - mẹ của Thiên Yết...

- Xử Nữ chào phu nhân ạ

Cô gập đầu 90 độ cẩn thận hành lễ với các bậc tiền bối.

- Ấy con cẩn thận, đang bị thương không nên chuyển động, con đói à, ta lấy gì cho con ăn nhé, Thiên Yết có dặn là con chưa ăn, mà người hầu nghỉ hết rồi

- Dạ không phiền phụ nhân, con có thể tự làm...

Xử Nữ toan từ chối nhưng phu nhân cũng bước vào bếp, cười nhẹ nhàng, cô bé này vẫn thanh lịch tinh tế như thế, có điều như này lại cảm thấy xa cách. Họ sắp thành người một nhà rồi, nên thay cách xưng hô thôi

- Con không cần chào kính lễ thế, sau này cứ gọi ta là mẹ 

- Xử Nữ .... không dám ạ..._ Xử Nữ cư nhiên vẫn ngại gia đình của Thiên Yết, người lớn thường có những suy nghĩ của người lớn

- Ha ha tùy con vậy, ta không ép, Thiên Yết còn ngủ à?

Bà cười cho qua, bà biết mẹ Xử Nữ đã dạy cộ nghiêm khắc như thế nào, có ép như không, đặng lái sang chuyện khác. Xử Nữ dè chừng, có lẽ không ai biết Thiên Yết đã đi đâu, bản thân cô cũng vậy, nhưng lại nghĩ việc anh đi không tiếng động thế này hẳn lại có chuyện gì đó gấp. Thay vì nói thật cô lại giấu giúp Thiên Yết.

- Vâng ạ, anh ấy vẫn đang ngủ...

- Lần đầu hai đứa ở chung một phòng chắc là ngại, cứ làm quen con nhé, dù sao sắp tới cũng chuyển tới đây, mà thằng nhóc này, biết con chưa ăn mà còn ngủ say như vậy

Xử Nữ cười ngượng, theo như thông lệ, ngày thông báo kết hôn cũng chính là lúc Xử Nữ sẽ dọn sang nhà Thiên Yết và cùng học phong cách sống và lối nhịp của gia đình anh. Thực chất thì Xử Nữ lại không cần làm điều đó vì cô đã quá đủ phẩm chất rồi, chỉ có điều sau đợt tấn công vừa rồi, mẹ cô nghĩ phải để cô con gái quý báu này trong tầm mắt Thiên Yết thì cô mới không bị thương nữa. Chồng nằm thực vật mấy năm đã coi như không còn cơ hội. Mất đi cô con gái bà sẽ suy sụp mức nào

Thế nên nhân dịp này để cô ở cùng với anh ngoài việc hâm nóng tình yêu đôi trẻ cũng để cô an toàn...

Mẹ Thiên Yết - phu nhân trước mặt Xử Nữ rất tốt, hiền , là một người nổi tiếng từ xưa, vẻ đẹp thanh lịch không bao giờ phai. Bà lấy cho cô một ít thức ăn nhẹ, bao gồm những chất dinh dưỡng và rau củ, tốt cho vết thương

Xử Nữ nhẹ nhàng đón lấy và cũng nhâm nhi thức ăn nhẹ, phu nhân cũng ngồi xuống cạnh cô...

- Con biết không, Thiên Bình vừa mới gọi khóc với ta là vì sao tiệc lớn này lại không có con bé, nó khóc lóc um sùm làm ta không ngủ được.

- Thiên Bình.... à không, vậy sao hôm nay tiểu thư Thiên Bình lại không có mặt vậy ạ?

Một thành viên quan trọng trong gia đình mà lại không có mặt, đúng là có gì đó bất thường

- Ta cũng không hiểu lắm, đây là ý của chồng ta, ông ấy nói con bé sắp thi giữa kỳ nên không báo

Càng nghe lại vô lý, một bài kiểm tra nhỏ có thể khiến Thiên Minh giữa chân cô con gái yêu quý mình sao? Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng Xử Nữ cũng không tiện hỏi quá nhiều, cô chỉ tiếp tục ăn và trò chuyện cùng với phu nhân một lúc. Khi cô ăn xong thì phu nhân cũng về phòng, loanh qua quanh lại, Xử Nữ cảm thấy không thể ngủ thêm được nữa, nhìn mặt trời sáng rạng đẹp đẽ ngoài kia làm cô cũng muốn đi dạo

Nói rồi cô cũng xuống nhà, lái một chiếc xe dời khỏi biệt thự của nhà Thiên Yết.

------------

Lúc này đây, bên Ma Kết và Song Tử đang chuẩn bị tham dự kết án tù của tên May, ngày xét xử cũng tới và khá long trọng, vì này là những người có máu mặt trong xã hội, nên có rất nhiều cánh phóng viên lui tới làm phóng sự.

Ngồi trên chiếc xe, Ma Kết trầm ngâm đọc dòng tin nhắn mà Thiên Yết gửi về từ Pháp. Có vẻ như Thiên Yết đã quyết tâm phó thác số mệnh cho ông trời, anh sẽ không về nước nữa ư? Nghĩ lại thấy buồn, mới làm bạn chưa bao lâu mà phải kết thúc thế này.

Trong dòng tin nhắn Thiên Yết nhắn gửi sẽ trao lại đàn em ở nước cho Ma Kết anh toàn quyền hạn ngang bằng Thiên Yết. Nói đúng hơn là một đại ca mới được thành lập trong giới xã hội kín. Ma Kết sau này sẽ là một người đồng hành và là một cánh tay vô cùng đắc lực và đáng tin tưởng của Thiên Yết. Nên anh đã giao lại cho Ma Kết đàn em của mình, cư nhiên thì Ma Kết lại thấy mệt mỏi, anh thì không ưa mấy trò này, nhưng anh và Thiên Yết lại có những lối kế hoạch và suy nghĩ tương đương nhau nên phối hợp trong và ngoài nước khá hợp. Việc này cũng không đến nỗi xấu....

" Từ giờ hãy chăm sóc cho cô ấy, tôi.... nhường cậu... đó"

Dòng tin nhắn gây ra nhiều sự phức tạp trong lòng Ma Kết, anh trầm ngâm nhìn rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe. Thờ ơ nhìn một bệnh viện đang đi ngang qua, hình ảnh ngày hôm ấy lại xuất hiện...

" Em... thích Nhân Mã sao?

- Em... không tin Nhân Mã là người như vậy, quả thật em thích Nhân Mã....nhưng mà..."

Cừu con ngốc, vẫn vội đánh giá người khác như xưa, nhưng em lại đi thích cậu nhóc đó, bản thân anh cũng chẳng muốn nói cho cô nghe sự thật. Anh quen biết cô đã lâu, Bạch Dương rất dễ đoán, nói thích là thích, không thích là không, cô đã không bao giờ giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng nói thế... có khi lại nhẹ lòng hơn, vì anh cũng ghét cảm giác cứ phải im lặng thế này... 

Nhưng anh là một người cẩn trọng, không bùng phát như bọn lửa. Nói đến, có vẻ như Bạch Dương thực sự cho Nhân Mã vào quên lãng, anh nhận báo tin cô hằng ngày cùng Thiên Bình học hành để chuẩn bị kỳ thi sắp tới. Đúng là cô nàng tàn nhẫn, nhưng thời gian cũng trôi nhanh thật, mới đó đã nửa học kỳ rồi. 

Mải mê suy nghĩ Ma Kết đã đến tòa án lúc nào không hay, gia đình Song Tử vừa hay đến nơi sau đó, bước xuống là Song Nghiêm cùng cậu con trai lớn Song Tử. Cả hai ăn mặc chỉnh tề, phong thoái, lịch lãm. Ánh đèn flas vang lên chụp hình những con người quyền lực. Một ngày mới lại bắt đầu...

-------- 

Ngay giữa lúc ấy, Cự giải và Bảo Bình cũng đang trong một ngày học tập rèn luyện, Cự giải có phần mệt mỏi với đống bài tập một núi khi phải nghĩ học. Bảo Bình ra sức đốc thúc cho cô nàng.

- Bảo Bình à, nghỉ xíu đi mà

- Nào, mới làm được tý xíu sao lại nghỉ, còn môn tiếng anh nữa

- Hix, sáng giờ làm nhiều quá tay mình tê lắm rồi

- Haiz... Thôi nghỉ xíu vậy

Nhìn đôi tay nhỏ nhắn phồng sưng vì cầm bút, Bảo Bình cũng không đành lòng để cô làm tiếp, đành thu dọn lại đồ đạc... Hiện cả hai cũng đang ở trong quán cafe, cafe đúng là nơi lý tưởng để học sinh cùng làm bài tập và hẹn hò.... nhưng Bảo Bình đích thị là thanh niên nghiêm túc, đến hết giải bài này sang bài khác. Cự giải cô thật khổ, nói chứ Cự giải vốn là con nhà khá giả, mấy bài tập này học khá nhanh, sao làm khó cô được

Nhưng Cự giải vẫn rất chăm chỉ học tập... vì cô cũng đang được học cùng với anh mà...

Lúc này đây cả hai đang nghỉ ngơi uống cafe thì tin tức về vụ án bắt cóc, buôn dâm nổi loạt đang tổ chức tại tòa án với sự góp mặt của tập đoàn Capricorn và tập đoàn Song Phi ( tên của tập đoàn nhà Song Tử). Vụ án chấn động về việc bắt cóc mỹ nhân được ưa chuộng nhất nước Pháp và là con cưng của đại chủ tịch- giám đốc Song Nghiêm. Lần này không chỉ hành quyết tên May độc ác mà còn có cuộc định đoạt giữa hai người đàn ông, cùng nhau hành đời trong suốt thời gian mấy chục năm trời, mang danh nghĩa bạn thân và có ý đồ với cô con gái độc nhất của Song Nghiêm..

Tình tiết này vô cùng thú vị và cẩu huyết hơn cả tiểu thuyết, trước đó Cự giải có nghe Bảo Bình kể lại mọi chuyện. Kể từ tối hôm bị bắt nạt ấy, cô bị nhốt và không thể đến trường, cư nhiên cách 2,3 ngày Bảo Bình mới biết đến và cứu cô... Trong những ngày ấy cộ rất buồn khi đã không có ai nhớ đến sự hiện diện của mình không có trong lớp. Nhưng sau khi nghe được những chiến tích của các bạn, cô đã mừng vì ít nhất cô cũng không bị bỏ rơi. Có điều sự việc này sẽ đi về đâu.

- Hôm nay là ngày ra tòa sao?_ Cự giải ngây ngô hỏi, sự việc này chính cô cũng chẳng biết gì nhiều

- Đúng vậy, Ma Kết không nói cho cậu nghe à?_ Bảo Bình khá thắc mắc là vì sao, Ma Kết và Cự giải dẫu sao cũng là họ hàng mà anh cảm giác như cô và Ma Kết lại xa cách quá

- A ừ, tại việc này cũng không ảnh hưởng tới mình nên....

Kể ra cũng đúng, vì Cự giải thực sự không dính dáng gì đến tên May kia, việc vừa rồi cũng khiến Cự giải bị thương, nên chắc đó cũng là lý do Ma Kết không muốn nói cho cô. Chắc sợ cô sốc, nhưng vấn đề là, vụ việc này lại liên quan tới Nhân Mã, Bảo Bình vẫn đang thắc  mắc tại sao Ma Kết lại không phơi bày sự thật rằng anh đang cướp công của Nhân Mã nhỉ? Chẳng lẽ, anh ta cũng muốn trao Cự giải cho anh sao???

Bảo Bình tự cười mình, mình tốt đến mức mà nhận vơ lấy công sức của bạn mình mà vẫn được tin tưởng hơn? Rốt cuộc anh đang làm gì thế? Chẳng lẽ Ma Kết bận vực dậy công ty nên quên mất rằng em họ anh đang bị một kẻ thư sinh lừa dối sao... Nhân Mã à, chừng nào cậu mới ra tù đây? Việc giành cơ hội này với cậu chẳng khiến tôi thoải mái chút nào...

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.