- E... hèm
Một âm giọng trầm ấm cắt đứt việc làm của một đôi trai gái, Ma Kết đứng bên ngoài, quay lưng về phía cửa, ho nhẹ nhàng nhắc nhở hai con người bên trong phòng... Bảo Bình bất ngờ đẩy cô ra, mặt đỏ chót, Cự giải nhìn Ma Kết cũng hoảng hốt, nghĩ đến cảnh vừa rồi bị anh bắt gặp. Thật xấu hổ...
- Anh... anh ... họ....
- Ma Kết, anh đến rồi à!!
Ma Kết không nói gì chỉ lặng lẽ tiến vào rồi nhìn qua vết thương trên người Cự giải, anh vẫn lạnh lùng như thế...
- Em vẫn ổn chứ??
- A... vâng... may mà Bảo Bình cứu em ra, nếu không em cũng bị chết cháy...
- Bảo Bình sao??
Ma Kết nhíu mày nhìn Bảo Bình... Từ lúc nào mà Nhân Mã cứu Cự giải lại thành Bảo Bình rồi?? Nhận thấy ánh mắt khinh bỉ từ Ma Kết, Bảo Bình cũng chẳng giải thích gì nhiều..
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát, Cự giải cậu ở đây một xíu nhé...
Bảo Bình vỗ đầu Cự giải, mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài, Ma Kết trầm ngâm nhìn cô một lát cũng rời đi... Cự giải ngồi bần thần trong phòng, vừa nghĩ đến vụ việc vừa nãy vừa vui thầm... Có lẽ bị bạo lực đôi khi lại có điều tốt...
Bên ngoài, trên dãy hành lang, Bảo Bình mang cho Ma Kết một cốc cafe nóng hổi... Có lẽ anh hiểu việc Ma Kết bị nguyên nhóm xoay như dế đợt rồi sẽ rất là mệt... Đến nay anh có vẻ chưa được ngủ nghê mà phải lo tìm cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-chung-toi-em-chon-ai/3571887/chuong-117.html