Chương trước
Chương sau


Trong phòng tra hỏi lúc này, Ma Kết và Nhân Mã lại đối diện nhau, cũng cách đó không lâu, chính anh cũng khuyên bảo tên nhóc cứng đầu này ở bệnh viện. Dữ dằn thật mỗi lần gặp Nhân Mã, anh lại có cơ hội dấn thân vào những nơi mình chưa từng tới... 

Vị đại úy kia nhìn thấy tình hình căng thẳng cũng không biết làm gì cho phải, liếc qua Ma Kết thấy anh gật đầu, ông hiểu ý rời đi cho hai người ở lại... Nói là để hai người ở lại nhưng thực chất họ vẫn đang quan sát cuộc trò chuyện của họ qua tấm gương hai chiều... Các chuyên viên cảnh sát đã trang bị đầy đủ máy ghi âm, phòng những lúc tội phạm khai gì quan trọng còn kịp thời lưu bằng chứng...

Lúc này bên trong phòng chỉ còn hai người đàn ông... đúng hơn là hai thanh niên...Ma Kết ngồi bắt chéo chân, nhâm nhi tách cà phê được cảnh sát phục vụ tận tình. Cùng là người mà đối xử với nhau như con ghẻ con ruột vậy nè...

- Cậu ngồi xuống đi, đừng có hơi chút lại gào lên như thế

Nhân Mã đứng sừng sững nhìn kẻ thản nhiên, cái tên sắt đá, sao chẳng có phản ứng gì thế... Anh bực dọc ngồi xuống quay mặt chỗ khác, căn bản không muốn nhìn mặt Ma Kết...

- Cậu tính tự mình trừ khử những con người đó sao?

-......

- Sau đó thì sao? Chấp nhận ngồi tù luôn

-.......

- Điều gì lại khiến cậu trở lại bi thảm thế hả?

-.........

- À, phải, cậu làm gì có cái bản lĩnh sống nữa đúng chứ!!!!

-!!!!!!!!!

- Lúc nào cũng vỗ ngực nói cuộc sống do mình làm chủ, vậy làm chủ của cậu là trói buộc và giam cầm nó sao???

-.......

- Thế giới bao la ngoài kia, không còn gì cho cậu hứng thú sao?

-!!!!!

- Anh thì biết gì chứ hả?_ Nhân Mã gằn giọng, những lời nói của Ma Kết như cái kim đâm vào anh, sự nhiệt huyết vì cuộc sống nguội lạnh nay lại bắt đầu nhen nhóm ánh lửa.... Phải, anh từng có hy vọng cuộc sống tốt hơn thế này

- Sao lại không? Biết rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cậu, đi khắp thế giới, gặp đủ mọi thể loại, cuộc sống của tôi trước khi thành công cho tới hiện tại cũng chưa chắc đã thoải mái bằng cậu....

Nhân Mã nhìn lên gương mặt có chút tiều tụy của Ma Kết, không quan sát kỹ nhưng nhìn ra mới thấy... Gương mặt v line gầy gò, mái tóc xơ xớp, đôi mắt mệt mỏi, có vết lằn gấu trúc mờ mờ vì thức khuya, giọng nói có vẻ khàn đặc hơn trước, trên người vẫn còn một vài vết thương do vụ vừa rồi..... Anh ta vẫn chưa ngủ sao???

Nhân Mã khá ngại khi phải hỏi thăm người khác, điều đó chứng tỏ ai cũng biết anh đang quan tâm họ, nhưng anh lại không muốn ai biết điều đó, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh không thể nói lại tên giám đốc này...

- Bảo Bình kêu anh tới đây à??

- Chứ cậu nghĩ ai???

- Chúng ta quen thân lắm sao Ma Kết???

- Không hề...

- Vậy anh quen thân với Bảo Bình...

- Không hẳn...

- Vậy lý do anh đến chuộc tôi là gì?? Trong khi tôi là kẻ phóng hỏa??? Anh là người bao che thủ phạm sao??

- Vì cậu có liên quan tới em họ tôi

- Em họ anh????

- Là Cự giải

- HẢ>>>>

Thú thực, đến tận bây giờ Nhân Mã mới biết Ma Kết lại là anh họ của Cự giải, trông họ không giống anh em gì, mỗi lần đứng cạnh nhau anh có cảm giác như hai người dưng. Thật không ngờ tới tình tiết này, vậy là anh đã làm Cự giải bị thương ngay trước mặt anh họ cô ấy và cũng anh họ Cự giải giúp anh thoát khỏi cái bóng tối nô lệ...

Xung quanh anh toàn liên quan đến Cự giải vậy nè @@

- Sao!!!!

- Vậy trong chuyện này cậu thấy tôi có liên quan không??

- Không thể nào? Vậy càng vô lý sao anh lại chuộc tôi....trong khi...

Trong khi rất nhiều người nghĩ anh làm thương Cự giải rồi bỏ trốn??

- Cậu cũng biết tôi không phải những kẻ chỉ biết nghe mà phải không?

-.....

- Chúng tôi hiểu tính cách cậu, càng biết cậu sẽ không làm việc tày trời đó mà không có lý do...

-!!!! Chúng tôi!!!

- Tôi, Thiên Yết, Bạch Dương... và cả Bảo Bình nữa...

-.........

- Giờ cậu có thể nói sự thật cho tôi không???

Ma Kết đặt ly cà phê xuống bàn, đăm chiêu nhìn cậu nhóc vẫn chưa khỏi hoang mang... Trầm tư một hồi Nhân Mã cũng chịu kể đầu đuôi sự việc cho Ma Kết... Căn phòng chìm lắng khá lâu chỉ có thể nghe tiếng Nhân Mã. Cũng không biết họ đã cùng nói những gì, bàn kế ra sao, chỉ thấy lúc chia tay, Ma Kết vẫn lạnh lùng, mở cửa lên xe chạy đi, còn Nhân Mã vẫn tiếp tục bị giam lỏng....

Ở bệnh viện, nơi Cự giải đang ở, tình trạng cô có vẻ ổn hơn lúc sáng, tâm tình tốt hẳn, có vẻ sau một giấc ngủ cũng khiến Cua thoải mái hơn với Bảo Bình... Sau khi trải qua 1 vài cuộc trị liệu, Bảo Bình dìu  cô về phòng bệnh....

- Cự giải cậu ăn chút cháo đi

Anh cầm lấy bát cháo toan đút cho cô, Cự giải ngửi mùi cháo hành có đôi chút khó chịu, hơi nóng phà vào vết thương khiến da mặt cô đau...

- A, xin lỗi cậu khó chịu à?

- A, không cảm ơn cậu....

Cự giải không đành nói thật là cô đang khó chịu với mùi hành phi, cũng cầm lấy bát cháo ăn. Bảo Bình nhận thấy cô có vẻ không thích bèn giật lại khiến Cự giải ngơ ngác...

-  Cháo này có vẻ hỏng rồi, xin lỗi Cự giải, chắc để mình mua cái khác, a... tiệm cháo này hình như đóng cửa rồi... Cậu muốn ăn gì không?

Nhìn anh ra vẻ diễn kìa, xạo quá đi, nhưng lại dễ thương, biết cô khó chịu liền làm vậy đây. Cự giải trong giây phút bật cười, một nụ cười hạnh phúc...

- Mình thích món súp hồi sáng

Là bát súp ngon lành, ấm áp mà khi cô tỉnh dậy nhìn thấy một chàng trai đã lay động trái tim cô và đút cho cô ăn. Cảm giác hạnh phúc đó vẫn còn vương vấn trong Cự giải cô....

- A.. ừ để mình đi mua....

Bảo Bình có chút bối rối, vì bát súp đó không phải anh mua, mà là Nhân Mã. Giờ đi kiếm quán bán chắc sẽ hơi lâu. Khi Bảo Bình toan rời đi thì bất ngờ Cự giải ôm lấy anh từ phía sau, gương mặt ánh vẻ hạnh phúc.... Những lúc cô gặp nguy hiểm anh đều xuất hiện, đến giờ vẫn vậy.

Bảo Bình nhận được hơi ấm bất ngờ của cô, khẽ đau xót... từ từ xoay người nhẹ nhàng ôm cô vào lòng....

- Cự giải, cậu có muốn qua ở KTX với mình không?

Cự giải thoáng bất ngờ với lời này của Bảo Bình... Sao cơ?? Qua ở chung KTX với Bảo Bình á... Vốn dĩ KTX của Bảo Bình là phòng đặc biệt, nó có thể cho nam và nữ ở... Vì sao trường lại có một phòng KTX đặc biệt như thế, nó thường làm ra cho các cặp anh em ruột hay sinh đôi khi mà gia đình gửi vào trường mà mua một phòng như thế. Để tiện các con cùng coi sóc bản thân nhau. Đợt của Bảo Bình thì lại không có, trùng khớp là học sinh tuyển vào đông nghẹt nên đành ra anh và Bạch Dương được xếp chung phòng...

Vốn dĩ là phòng này đắt vì cho gia đình có anh em hay chị em hoặc sinh đôi đặt... Nhưng do thiếu phòng, phụ huynh nữ sinh thì không cho phép con mình ở với con trai rồi... Nên nhà trường để giá KTX rẻ cho nữ sinh và nam sinh nào có thể chấp nhận ở đó... Bạch Dương thì không thể thuê đắt nên cô cũng vào, Bảo Bình thì lại được cô tin tưởng độ đàng hoàng của anh nên xếp anh vào.

Tuy nam nữ không được ở chung nhưng nhà trường vẫn sẽ lọc ra những học sinh nam đàng hoàng để bảo vệ những nữ sinh, Bảo Bình lại là chàng trai hiếm có.... Được ở chung phòng với Bảo Bình, Cự giải cô đã từng rất ghen ty với Bạch Dương, nhưng giờ sao đây, Bảo Bình đang bảo cô qua ở với cậu ấy, điều này có lẽ không ổn đúng không....

- Ừm chuyện này có lẽ không hợp lý đâu...

Nhận thấy vẻ đắn đo trên gương mặt nhỏ nhắn của Cự giải, Bảo Bình biết cô lo điều gì, nhưng nếu để cô trong KTX nữ kia, chẳng biết lần sau lại gặp cô trong tình trạng nào nữa. Đây không phải lúc để từ chối đâu.

- Vậy cậu có thể nói cho mình nghe những vết thương này là do ai làm không?

Cự giải lặng câm, cô không dám mở lời trước câu hỏi này...

-.......

- Không dám nói??

- .................

- Mình đoán nhé, hẳn là cậu bị hành hạ khoảng hai ngày rồi, cậy sẽ chẳng dám đến trường với gương mặt này đâu đúng chứ?? Giấu được cậu kỹ vậy chắc là mấy cô bạn cùng phòng của cậu mà tớ gặp lần trước gây ra, đúng không??

Những suy luận đanh thép và chắc chắn của Bảo Bình, đúng là nhạy bén, đoán trúng phóc... Nhưng tình hình thế này mà không đoán trúng kể cũng lạ, ai không đoán được cũng não tàn lắm... Cũng cách không gian đó khá xa, có hai con người đang hắt xì liên tục như trúng mùa... thời tiết dạo này sao ấy nhỉ??

- Cự giải, cậu không ở với mình cũng được, nhưng cậu đừng nên về KTX đó nữa...

- Nhưng...

Qủa thực không ở KTX, Cự giải không biết phải ở đâu, ba mẹ đều làm ăn xa, tin tưởng trường này mới gửi cô vào học, nếu biết cô không hòa hợp với các bạn chắc chắn cô chỉ có một con đường duy nhất, chuyển trường... Nhưng ngay lúc này đây, cô không muốn... Mà Bảo Bình nói đúng, cô còn ở chung với mấy người đó chắc chắn cô sẽ xảy ra chuyện không may một ngày không xa.... Nghĩ đến những ngày qua, Cự giải vô thức ôm lấy mặt mình....

- Mình sẽ báo lên nhà trường vụ này, yên tâm mình sẽ lấy lại công bằng cho cậu....

...

- Bảo Bình,.... cậu đừng dây vào... chuyện này nữa...

- Hả? Tại sao? Cậu còn muốn bao che cho họ sao?

- Không phải,... ukm... chỉ là... nếu vậy sẽ làm lớn chuyện

Hơn trên hết, tại sao họ lại không bị bắt, Bảo Bình à có lẽ cậu cũng biết, trình độ diễn xuất nai con của họ rất đáng nể. Còn không có bằng chứng, căn bản sẽ chẳng uy hiếp được gì, đã thế còn có gia đình hậu thuẫn... Rồi cũng chẳng làm được gì cả...

Với điều cô sợ nhất là câu chuyện này sẽ lớn hơn, nó sẽ lọt đến tai ba mẹ nghiêm khắc của cô. Chắc chắn họ sẽ lo, và lại bắt cô vài tháng chuyển trường nữa... Cự giải đã chán cái cảnh cứ phải đến trường mới quen bạn mới rồi... Mãi mới năn nỉ được tự lập một chỗ, sao có thể ngao du cùng ba mẹ tiếp?? Đã vậy, anh cũng ở đây, làm sao cô nỡ đi...

- Vậy cậu có định nói cho ba mẹ không?

- Đừng, đừng nói cho họ!!!!

- Cậu vẫn thường hay giấu mấy việc này à? Rồi âm thầm chịu đựng một mình sao?

- Mình... không muốn gia đình... lo lắng...

- Rồi hành hạ bản thân như thế à? Mà chắc  họ sẽ biết sớm thôi, diễn đàn trường bùm nổ rồi này

Bảo Bình lướt điện thoại, trầm ngâm nói

- Ba mẹ mình không tham gia bất cứ hay nhận thông tin gì về sự kiện của trường cả... Nó sẽ làm phiền đến dữ liệu làm việc của họ...

- Thế à!!!

............

- Vậy nếu cậu không muốn mình xin liên lạc trường và báo cho gia đình cậu biết, thì từ mai hãy chuyển qua KTX mình đi....

- Nhưng...

- Cự giải... cậu không có lựa chọn đâu, mình không thể để cậu ở với bọn người đó... với mình cũng từng ở chung với Bạch Dương, mình sẽ không làm gì cậu đâu.

Cự giải nhìn anh, mỉm cười nhẹ, hạnh phúc dâng trào, cảm ơn Bảo Bình... Không uổng công mình đã yêu cậu.... Cô nhào tới, trái tim xúc động mãnh liệt ôm lấy anh, đặt lên môi Bảo Bình một nụ hôn, Bảo Bình cũng thoáng bất ngờ.... Thay vì đẩy ra, anh lại ôm lấy eo Cự giải, tránh cô bị trượt ngã, chính anh cũng chìm đắm trong nụ hôn đó.... Đôi môi mềm mại của Cự giải khá mềm, cuốn hút. Bảo Bình thích nó....

- E... hèm



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.