Chương trước
Chương sau
          Hơi gió của cánh đồng thoảng qua nó thật mát mẻ và yên bình nhưng... thật cô đơn. Một cô bé... chỉ là một cô bé cớ sao nó lại cô đơn thế này . Không một người bạn...

- Nếu cứ buồn thì em sẽ không có lấy một người bạn đâu

     Một giọng nói phát ra sau lưng nó khiến nó giật mình quay đầu lại đây chẳng phải là con trai bác hàng xóm sao tên tiểu Kết thì phải 

-....

- Sao thế không thích gặp anh à_ Ngồi xuống cạnh nó một đứa bé như nó luôn khiến cho đàn anh như cậu phải tội nghiệp

- Kết ca không cần anh phải tội nghiệp_ Nó quay đầu gì chứ dù nó có là đứa bé thì nó cũng không phải người muốn được người khác tội nghiệp ba bảo làm vậy là hạ thấp bản thân mà nó có biết cái hạ thấp bản thân là cái gì đâu 

- hic anh không dám tội nghiệp tiểu thư nhưng em không cởi mở với con trai được à

- Sao anh nói thế

      Điều của đàn anh này thật khiến nó khó hiểu cởi mở là sao nó mới có một tuổi mà toàn nói cái gì không thế

- Không phải em hay tránh né và cũng chưa chơi với ai bao giờ sao

- Kết ca ở đây có mình em là con gái em biết chơi với ai bây giờ với lại con trai các ah có muốn em chơi cùng đâu đi đâu họ gặp em cũng đều bắt nạt em_ Nó cúi gầm mặt đôi mi trĩu xuống dù còn bé nhưng nó vẫn hiểu thế nào là cô đơn mà

- Không phải đâu em biết vì sao họ cứ bắt nạt em không_ Nhẹ đặt tay lên đầu nó 

- Không_ Nó giương đôi mắt nhìn cậu mà đáp nhỏ nhẹ

- Họ ghen tị với em đấy thật ra ai cũng đều muốn chơi với em hết nhưng em lại chẳng thèm quan tâm ai cả họ thấy hơi xa cách nên mới bắt nạt em chỉ là muốn gây sự chú ý thôi 

- Sao họ không nói với em_ Nó nhìn cậu mà hỏi

- Con trai thường khó đối mặt với con gái mà em thử lại chơi với họ xem_ Nhìn lại nó cậu nhẹ nhàng mà nói

- Nhưng sao anh lại nói chuyện với em

- Có sao đâu anh không như người khác mà dễ bắt chuyện lắm 

          Cả hai cùng cười nói vui vẻ Kết Kết dẫn nó đến chỗ chơi chung của mọi người rất nhiều người ở đó. Sự hiện diện của nó làm cho những người đang chơi phải ngừng lại. Nắm chặt tay không buông Kết Kết nó nấp sau lưng cậu khiến Kết Kết đẩy nó ra thì nó mới thôi.

- À... ừm em có thể chơi cùng không_ Nó ấp úng nói thật chỉ mình nó là con gái nó thấy mình lạc loài sao ấy

        Cả sân chìm vào im lặng không ai nói với nó câu nào khiến nó hơi buồn quay người bước đi thì có một bàn tay lên vai nó. Là một người anh nếu nó nhớ không lầm thì đây là con của trưởng làng mà

- Vô đi hoan nghênh chào đón Bạch Dương_ Mỉm cười với nó vừa đẩy nó vào sân 

           Từ đó nó luôn có bạn nhưng bạn lại là con trai tất cả đều là bạn nhưng Kết Kết lại khác nó coi cậu là một người anh trai tuyệt vời là người đã kéo nó khỏi sự cô đơn còn cõi. Cũng vì thế mà càng ngày nó không còn nhút nhát nữa nó hành động như một đứa con trai có thể nói là tomboy và nó cũng bắt đầu học võ. Khi nó tròn 5 tuổi nó phải cùng ba mẹ chuyển lên thành phố sống ba mẹ nó sợ nó ở đây sẽ không có tương lai. Cả làng tiễn nó đi với tiếc nuối vậy là sẽ không còn cô bé Bạch Dương như ngày nào nữa. Nó cũng luyến tiếc mà bước lên xe 

- Cừu con_ Tiếng gọi vọng nó là Tiểu Kết 

- Anh Kết

- Hộc hộc em... đi sao_ Tiểu Kết nhìn nó 

-Em phải đi với ba mẹ tạm biệt anh em phải dọn lên thành phố những ngày qua cám ơn anh nhiều lắm em rất vui nhờ có anh em mới có thể làm quen được nhiều bạn thế này không ai xua đuổi em cả... cám ơn anh vì đã làm bạn với em, em sẽ nhớ anh lắm_ Nó nói rồi nở một nụ cười thật tươi thế đấy một con bé 5 tuổi đâu thể biết cái chia ly là gì nó chỉ biết cười lên thôi 

-C...Cừu con

-Tiểu Kết cám ơn cháu đã giúp đỡ Bạch Dương 5 năm qua nhờ có cháu nó mới có thể mạnh mẽ thế này nhưng giờ cả nhà bác phải chuyển đi không có gì trả ơn cho cháu bác xin lỗi_ Bạch Phương mẹ của nó nhẹ nhàng nhìn Tiểu Kết mà nói khuôn mặt hiền từ khó tả bà biết Bạch Dương và Tiểu Kết rất thân với nhau thân đến nỗi gọi cả tên thân mật cơ kìa chia tách một tình bạn thật không muốn nhưng chẳng biết làm sao cả nơi này không hợp với Bạch Dương 

- Bác... bác đừng có nói vậy... Bạch Dương là con gái cần có những người bạn bác không cần trả gì cho cháu nhưng...._  Nói một hồi rồi khựng nhìn sang nó 

     Nó ngơ ngớ nhìn Tiểu Kết nhìn mình không hiểu gì cả. Ba nó tiến lại gần nhẹ nói

-Bác biết cháu muốn nói gì nhưng bọn bác cần đưa Bạch Dương đi nếu cả 2 có duyên chắc sẽ gặp lại 

        Tiểu Kết nhìn nó buồn lắm vậy từ nay cạnh cậu sẽ không còn tiếng cười của Cừu con nữa cũng chẳng có ai tên Cừu con bên cạnh. Không ai cho cậu nghe những lời lẽ luyên thuyên hay những chiến tích quậy phá hùng hồn. Nó ngồi trong xe từ từ ra đi vẫn vui vẻ thoải mái như không có chuyện gì xảy ra cũng phải nó là cô bé 5 tuổi...5 tuổi cơ đấy sao có thề biết cái tình cảm mà người ta thường gọi chứ quá tầm thường so với nó. Trái ngược với nó ánh mắt vui tươi ngày nào hiện lên ánh mắt xám u ám Tiểu Kết nhìn từng bước chân nó đến rồi đi thật trêu ngươi người chẳng lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được nó sao. Người bạn đầu tiên để cậu can đảm kết giao....

-----------------------------------------------------------------------------

           Ma Kết nhìn nó lòng hồi hộp mong chờ liệu ông trời đã cho anh gặp lại người bạn ngày xưa. Mà có lẽ cụm từ người bạn không cần xài nữa rồi nó mấp máy mở miệng. Từng hồi chữ vang lên dõng dạc với những gì nó có thể nhớ nói thật nó có phải là thánh thì mới nhớ hết những gì trong quá khứ

- Vậy đấy còn lại thì quên rồi_ Nó lạnh lùng mà phát âm ra 

         Ma Kết nhìn nó còn sự nghi ngờ nào đè lên nữa không đây đúng đích thị là Cừu Con chứ không ai khác liệu Cừu Con có còn nhớ anh là ai không suốt chừng ấy năm anh vẫn nhớ như in cô bé nhút nhát rồi trở thành tomboy ngày nào. Nhưng giờ thì sao thật xa lạ lạnh lùng khuôn mặt không để ý đến ai chẳng lẽ mười mấy năm trôi qua cô không nhớ chút gì về anh sao. Con người đứng trước anh là Cừu con thật sao. Cô bé nhút nhát sợ hãi chỉ biết một Kết ca hai Kết...  ngày xưa đâu rồi giờ lại là một thiếu nữ khó gần mạnh miệng vậy sao. Một bước gần hai bước càng gần nó hơn, Ma Kết chạm vào khuôn mặt của nó mà nâng lên khiến nó giật mình né đi

- A... anh làm gì thế

- Sao thế không phải em thích anh sờ má sao_ Lãnh đạm nhìn nó Cừu con ngày xưa đã thay đổi thì hà cớ gì anh lại không có quyền thay đổi chứ

- Tôi nói thế hồi nào đừng có bịa chuyện

- Em vẫn hay nói là tay anh sờ vào má rất ấm mà.... Cừu con_ Ma Kết nhìn nó giọng phát ra băng lãnh nếu đã không nhớ anh anh sẽ làm nó nhớ bằng được 

- A... anh nói cái gì thế

         Trong đầu nó một mớ hỗn loạn đó là tên thân mật và ở nhà của nó chỉ có ba mẹ với một người mới được gọi nó như thế sao tên này lại biết. Mà nhắc mới nhớ giọng nói này thật quen nó dường như đã nghe ở đâu rồi nhất là cái chữ Cừu con đó nhưng là ở đâu....

- A anh là người gọi điện thoại vào buổi tối hôm trước có đúng không_ Chợt nhớ điều gì nó hét lên

- Ủa bị phát hiện rồi à_ Trêu người nhìn nó Ma Kết thấy cô bé này tuy khác nhưng vẫn còn cái chậm tiêu như xưa nãy giờ anh nói mà cũng chẳng nhận ra thiệt dù có thay đổi cỡ nào cũng chẳng thay đổi hết được

  'RẮC RẮC' Nó bẻ tay sát khí nhìn anh 

- Vậy sao anh có biết nhờ ơn cú điện thoại đó mà tôi mất ngủ không

- Không_ Ma Kết nhìn nó khuôn mặt không còn lạnh lùng mà còn vô cùng thoải mái nhìn nó làm nó tức điên lên

          Lao đến nhanh nhất có thể nó tung một cú vào bụng Ma Kết gì chứ việc gì thì cứ việc chứ dám phá giấc ngủ của bản Cừu thì coi như hắn tới số rồi. Vừa mới chạm được thì nó cảm nhận được một cái gì đó thật thoáng, Ma Kết đã né cú của nó tự lúc nào nhưng lại cố tình gạt chân nó khiến nó té xuống. Ma Kết nhìn nó mà cười thầm, nó thì cảm thấy mình hơi bị quê tính háu thắng nổi lên không thể có chuyện nó thua được đúng là viễn vông ha. Nó quay người lại tính toán một cách chính xác rồi đá một cú vào bụng Ma Kết đây là chiêu mà nó học lỏm của thằng cha đại ca Thiên Yết nói thật đến nó còn không đỡ được thì huống gì đấng nam nhi kia nhưng Ma Kết lại có thể né dễ dàng. Nó ngạc nhiên nhìn anh

-  Sao thế không đấu nữa à_ Thấy nó dừng lại Ma Kết lên tiếng

- Sao... anh... có thể... né được

- ....

- Mau nói tôi nghe chính tôi còn không né được sao anh có thể né được

- Anh đã nói rồi mà

- Hả 

- Đôi mắt em quá nhiều sơ hở là người tập võ quen với em thì chỉ cần nhìn đôi mắt là có thể biết em định ra chiêu gì tiếp theo đây là bài cơ bản của võ thuật

-....

     ' -Tiểu Kết sao em lại không đánh thắng anh vậy_ Nó hỏi người con trai trước mặt mình

- Do mắt của em

- Mắt em làm sao

- Sự di chuyển đôi mắt là những gì em suy nghĩ trong đầu để tính toán cách chuyển động và đòn tấn công nếu ai tinh mắt quan sát kĩ là có thể biết là em định ra chiêu gì

- Ế sao lại thế 

- Nếu không muốn người khác nhìn được suy nghĩ thì em hãy đóng băng đôi mắt lại khi đấu đừng suy nghĩ quá nhập tâm và đôi mắt di chuyển nhiều nếu không em mà gặp đối thủ giống anh lúc đó hết đường ra chiêu...'

        Những kí ức vang vảng xung quanh nó câu nói này là của Kết ca đúng rồi không chì có ba mà nó học võ thuật ngay cả Kết ca mà nó chưa bao giờ thắng được Tiểu Kết cả. Tránh được những đòn của nó chỉ có thể là... Nhưng Kết ca từ đó đã mười mấy năm sao có thể xuất hiện được hơn nữa anh ấy không phải là người lạnh thế này vậy đây là ai là Tiểu Kết ngày xưa hay là một người đúng hơn là trùng nhau...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.