Hoàng Cảnh Nghiên đứng trước cô dù có uy phong cỡ nào thì cũng đành phải nhượng bộ, Vũ Hinh trong lòng nhẹ tênh, đã trút bỏ được gánh nặng cho nên cô cũng không cảm thấy mệt nữa, cơn đau đầu kh nãy hành hạ cô đến mức muốn ngất xỉu cũng chẳng biết đã tiêu tán tự bao giờ.
Hắn nắm lấy tay cô, nhìn gương mặt bất an của cô hắn chợt hiểu rõ mọi chuyện.
Nếu như lúc này không nói hết tất cả thì sau này có lẽ hắn còn phải truy thê dài dài.
Hoàng Cảnh Nghiên vuốt mái tóc mượt mà, sẵn tay nựng lấy má cô, dịu dàng mà lên tiếng:
"Việc 6 năm trước mẹ của em đã nói cho anh nghe rồi, là do anh trước đây ngu xuẩn lại hèn nhát không dám đối diện cho nên mới vô tình khiến cho em bị tổn thương ".
Vũ Hinh rưng rưng, cô trải qua vô số chuyện, vốn dĩ chẳng muốn nhớ lại, vậy nên khi nghe thấy hắn nói đã biết tất cả thì uất ức vô cùng.
"Hinh Nhi, cho anh một cơ hội có được không? Anh không có đi xem mắt, lúc đó anh hẹn mẹ vì muốn hỏi chuyện của em, nhưng ai ngờ mẹ lại đưa thêm người đến, anh không quan tâm cô ta, trong lòng anh chỉ có mỗi em mà thôi, trước là thế, nay vẫn thế, chẳng hề thay đổi ".
Châu Vũ Hinh khi nghe được tin hắn đi xem mắt thì trong lòng vô cùng buồn bực, cô thích hắn nhưng lại không chịu thừa nhận, cô sợ một khi thừa nhận thì sẽ không thể rời xa.
Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tron-u-em-dung-mo/3377625/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.