Châu Vũ Hinh đứng yên ở đó, cả thể xác lẫn tâm hồn chẳng còn nguyên vẹn, gương mặt sưng vù mang theo vài vết cào xước, khoé môi chảy cả máu nhưng thực sự kỳ lạ rằng dù đang rất đau nhưng cô chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Lương Niệm Hoa can ngăn cũng bị Châu Chí Cường đánh mắng:
"Bà còn dám bênh vực nó hay sao, nếu như không có người đến đây nói thì có phải định giấu việc này đến cùng hay không? Định làm phản à!!! ".
Vũ Hinh mặc kệ sự việc đang diễn ra trước mắt, như chẳng có việc gì mà lướt qua, Châu Chí Cường xông đến dùng chai rượu rỗng ném lên người cô nhưng cô lại chẳng than đau dù chỉ là một tiếng, chỉ tiến về phía trước, bước về phòng đóng cửa lại.
Ông ta ở ngoài thét lên như hận không thể để cho mọi người biết được việc này vậy.
"Làm ra cái loại chuyện đó, quả nhiên tao không nên chiều theo lời của mẹ mày, cho mày đi học. Nếu đã bị đuổi thì đi tìm việc mà làm đi, đừng có nghĩ tao sẽ cho mày đi học ở nơi khác, dù là trung cấp cũng đừng hòng!!! ".
Châu Vũ Hinh ở trong phòng bình tĩnh đến lạ, cô ngồi ở bàn học, bên ngoài dù ầm ĩ thì cô vẫn chú tâm vào quyển sách đang đọc.
Một lúc sau liền nghe thấy bên ngoài tiếng níu kéo:
"Mình định đi đâu thế? ".
"Ở cái nơi chết tiệt này hít thở không nỗi, tốt nhất đừng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tron-u-em-dung-mo/3344323/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.