Người kia cũng không dùng lực mạnh lắm, Lạc Văn Hiên giơ tay lên cái là gỡ được bàn tay đang nắm cổ mình. Giới thiệu đơn giản mối quan hệ cộng sinh của Ân điển và Ưu ái cho Phong Khải, Lạc Văn Hiên tiếp tục nói: "Thế rồi, tôi viết tên anh vô."
"Từ, chờ chút, không phải em đã nói là hơi đoán được người viết tên em ở cửa trước sao? Em không viết người đó mà viết anh làm gì?"
"Nhưng tôi không chắc chắn, nhỡ đâu đoán sai thì không phải là đang hãm hại người ta hả?"
Rõ ràng đang cãi chày cãi cối mà dùng giọng điệu thề son sắt của cậu, cứ như được quàng thêm hai phần đạo lý.
Thế mà Phong Khải lại gật gù, vẻ mặt rất tán thành "Nói cũng đúng, anh cũng không phải người khác."
"?? Cái đó là trọng điểm à?"
"Đương nhiên là trọng điểm rồi." Phong Khải nhịn không được đưa tay véo má cậu, tức giận nói "Bé phụ bạc(1)."
(1) Bản gốc là Bạch nhãn lang, chỉ người vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Ở đây mình đổi thành phụ bạc đồng nghĩa nhoa.
"Là sao? Vả lại, về sau có chuyện thì nói, anh đừng có táy máy tay chân nữa được không?"
Phong Khải nhìn cậu một lúc, dời tầm mắt, nhìn bằng mắt thường cũng thấy tâm tình anh trầm xuống.
"Quên đi, không có gì."
Lạc Văn Hiên không tìm được manh mối lại càng không muốn tìm hiểu sâu, đành thuận thế chuyển đề tài, "Từ vòng đầu đến giờ, anh cứ một mực thả nước(2). Hiện tại không có người khác,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tron-thoat-khoi-mat-that/2669977/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.