"Ể, đằng trước là ai thế? Anh Văn Hiên ạ?" Thanh âm người con gái vang lên trong đường ống trống rỗng.
Phong Khải quay đầu nhìn sang, đoàn người phía xa xa đang chậm rãi tiến về hướng này, dưới cái ánh sáng lam mờ mịt chẳng thể nhìn rõ thứ gì nhưng có vẻ như đúng là đám Thẩm Dao San. Anh lặng lẽ bước lên hai bước, vừa vặn che lại thân hình Lạc Văn Hiên. Lạc Văn Hiên lại im lặng không nói, đưa tay kéo góc áo sơ mi anh một chút, Phong Khải bất đắc dĩ cười, thuận theo cậu.
"Anh Khải đó ạ, còn anh Văn Hiên đâu rồi?" Thẩm Dao San đến gần chỉ thấy một mình Phong Khải đứng đó, hơi khó hiểu, rõ ràng vừa nãy nhìn thấy hai bóng người cơ mà.
Phong Khải còn chưa lên tiếng, người sau lưng anh đã bước ra hai bước sang bên cạnh, lộ người ra cứ như con ma nào đó dọa mấy người trước mặt sợ đến nỗi lùi về sau vài bước.
Thẩm Dao San vừa vỗ ngực nhẹ một cái, vừa oán giận "Ôi trời, anh Văn Hiên, anh làm gì thế? Em bị anh hù giật hết cả mình."
Lạc Văn Hiên không lên tiếng, chỉ trầm mặc dùng đôi mắt đen nhánh từ trong khe hở áo khoác nhìn chằm chằm mọi người, vừa quỷ dị lại u ám. Lần này không ai cảm thấy cậu đang trêu hay đùa giỡn, bản năng trực giác làm họ tự hiểu mà ngậm miệng, bầu không khí tĩnh lặng dần lan tràn ra xung quanh.
Người đánh vỡ trầm mặc vẫn là Phong Khải, anh nắm tay Lạc Văn Hiên nói "Đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tron-thoat-khoi-mat-that/2669975/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.