Tiếng mẹ Văn Thành vang lên khiến cả hai người đều phải ấm ức ngậm miệng lại, bà gõ lạch cạch xuống mặt bàn khuôn mặt trầm ngâm.
Bà chợt nhận ra cô con dâu hôm nay có vài điểm khác lạ, nhưng khác điều gì thì bà chưa nhận ra, chỉ có mồm miệng nhanh nhảu hơn, lại có chút không biết điều, không cẩn thận như trước.
Hay là do thời gian qua không gặp nên con bé trở tính trở nết rồi cũng nên, bà ậm ừ gật đầu rồi phủi tay cho qua mọi chuyện.
\- Cháu đi làm việc nhà đi.
An Vũ thở phào nhẹ nhõm liền đi nhanh ra phía sau mà chuẩn bị rửa đồ mẹ Văn Thành đem tới, còn Nhược Mộng, cô ta vẫn chưa thoả mãn liền ôm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ chồng mà làm nũng.
\- Mẹ...mẹ định bỏ qua cho cô ta như vậy sao?
Nhìn cử chỉ điệu bộ, bà đích thị xác nhận đây vốn không phải con dâu mình, bà liền hẩy tay ra mà nghiêm mặt lại quan sát, bà giáng xuống một câu nói khiến Nhược Mộng á khẩu.
\- Cô là ai? Cô không phải con dâu tôi.
Nhược Mộng lúc này cười đến méo xệch miệng cố gắng phân trần.
\- Mẹ, mẹ nói gì lạ vậy, con tất nhiên là vợ anh Văn Thành rồi, hôm đi đăng kí kết hôn mẹ còn tặng con đôi vòng con vẫn đeo đây này.
Trong đầu liền nghĩ ngay đến chiêu lấp liếm, Nhược Mộng liền đưa tay ra rung rinh đôi vòng mã não bên ngoài bọc hoa văn trạm trổ tinh xảo bằng vàng ròng.
Đúng quả thật, chính là đôi vòng vàng này bà tận tay trao cho con dâu, có đoạn thời gian bà liên tục nghi ngờ hỏi xem tại sao con dâu không đeo thì con bé toàn ấp úng trả lời, nói là sợ làm hỏng nên không dám đeo.
Bây giờ thì bà không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là con dâu rồi, bà liền nở nụ cười hiền từ nắm lấy tay Nhược Mộng mà vỗ về.
\- Dạo gần đây tình hình thế nào, có tiến triển gì chưa?
Bà hướng mắt xuống bụng cô ta mà ám chỉ, cô ta cũng rất nhanh hiểu ra ý nói trong câu từ của bà, liền đỏ mặt cúi gằm xuống.
\- Mẹ, chuyện này đâu phải mình con cố gắng là được.
Mẹ Văn Thành cười cười gật đầu.
\- Đúng, đúng, không vội được, không vội được.
Sau màn tiễn biệt đầy nước mắt giả tạo của Nhược Mộng tiễn mẹ chồng về nhà, cô ta trở về phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Còn Văn Thành vì chuyện công việc anh vừa mới ăn xong chưa kịp tiêu hoá thì lại liền lên xe đến công ty, anh còn nhắc nhở An Vũ nếu làm xong việc có thể về, để tránh cô ta làm khó.
Văn Thành đến nơi quay quảng cáo, phía ngoài phim trường liền một đám fan dơ bảng háo hức đón chờ thần tượng xuất hiện.
Đây cũng là việc bình thường, có vài lần hợp tác với người nổi tiếng anh đã dần quen với việc bị fan của thần tượng đó quấy rầy rồi.
Chiếc xe lưu động chuyên trở của minh tinh thần tượng Lưu Băng Di xuất hiện, lập tức đám fan cuồng liền vây quanh ríu rít xin chữ ký.
Bảo vệ an ninh nhanh chóng xuất hiện, cắt đôi dòng người bảo hộ cho cô thần tượng kia an toàn bước xuống, đi vào trong phim trường.
Văn Thành từ sáng sớm đã đau đầu chuyện ở nhà nên bây giờ tâm trạng anh có chút không thoải mái, thấy cô thần tượng kia ăn mặc rườm rà, đi đến đâu cũng có người kè kè bên bảo hộ chăm sóc anh liền không vừa mắt.
Nhưng anh cũng không nói ra chỉ cau hai hàng lông mày, rồi tiếp tục ngồi giám sát công việc quay quảng cáo.
Đoạn cả ekip được nghỉ ngơi, Băng Di có đi đến ghế bên cạnh Văn Thành mà ngồi xuống, lúc đi từ xa tới miệng cô cười tươi tắn còn lắp bắp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]