Mẹ Nhược Mộng trở về, bà ta gọi điện cho con gái hỏi han lại tình hình.
\- Nhược Mộng bà thông gia nói hôm nào hai bên gia đình hẹn nhau đến cùng giải quyết vấn đề, à mà mẹ muốn hỏi chuyện em gái con đi nước ngoài tại sao vẫn không có tin tức gì?
Nhược Mộng đang đứng ở cửa hàng quần áo cao cấp, cô ta vừa mua vài bộ đồ đắt tiền, nghe thấy mẹ nói thế liền lúng túng làm rơi hết đồ đạc xuống đất.
\- Mẹ...mẹ...tất nhiên rồi, em ấy vẫn gọi điện về cho con mà.
\- Cái con bé Nhược Vân ấy thật vô tâm, đi suốt bao nhiêu năm rồi đến cả một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có.
\- Mẹ à. Mẹ phải hiểu cho em nó, nó còn bận đi làm lo toan cuộc sống nữa chứ. Thôi con tắt máy nhé, con đang bận.
Nhược Mộng gạt nhanh chiếc điện thoại rồi nhét vào túi áo, cô ta đưa tay lên ngực đấm thùm thụp, vừa rồi bị doạ đến muốn tim rơi ra ngoài luôn rồi.
Mà cũng kì lạ, cô ta ngẫm nghĩ quả thật dạo gần đây không thấy nó xuất hiện, còn không có lấy một tin nhắn nào hỏi han hay xin lỗi.
Cô ta lại rút điện thoại ra, nhấn vào số của Nhược Vân nhưng chỉ nhận được lại tiếng nói của tổng đài vọng lại.
\- Không thể nào nó bốc hơi khỏi thế giới này được. Có lẽ nó thấy tội lỗi nên không muốn quấy rầy cuộc sống của mình, chắc chắn là vậy rồi.
Đoạn Băng Di đang ở phim trường, hôm nay có cảnh quay đầu tiên của bộ phim ngắn cô đóng vai chính.
Văn Thành cũng xuất hiện rồi, anh ấy trong dáng vẻ lịch lãm, lãnh đạm quả là đúng khí chất vốn có.
Đôi mắt mếm mộ nhìn anh, cô không thể giấu được cảm xúc của mình thông qua máy quay, vốn là phải diễn đúng theo kịch bản, nhưng cô không cần diễn.
Vì vốn dĩ cô thật sự ái mộ anh ấy.
Đạo diễn ngồi trước máy quay lại quá trình diễn của Băng Di mà tấm tắc khen.
\- Diễn viên mới này rất được, mới thử vai thôi mà đã diễn cảm xúc tốt thế này cũng có chút thiên phú đấy chứ.
Diễn biến cảnh quay càng lúc càng suôn xẻ, đến chiều muộn, bộ phim đã chuyển sang giai đoạn tình cảm.
Lúc này có một sự hiểu lầm diễn ra giữa nam chính và nữ chính.
Đang trong lúc diễn xuất đạt đỉnh điểm của cao trào thì tim Băng Di đột nhiên nhói lên một cơn đau, cô loạng choạng bước chân, ngồi thụp xuống, ôm ngực khuôn mặt nhăn nhó.
Cả phim trường rối lên một lượt, nhưng ngay tức khắc bị đạo diễn ngăn lại.
\- Chờ đã, tình tiết này cô bé thêm vào rất tốt, mặc dù hơi khác kịch bản nhưng để diễn được cảnh quay này là một bước ngoặt của bộ phim.
Vậy là mọi người đều khựng lại không dám manh động thêm, chờ xem sét tình hình.
Sau một hồi ngồi yên tĩnh, hơi thở của cô dần trở lại, cô lại tiếp tục đứng dậy, mồ hôi đã thấm đẫm trên lưng, nhưng nghĩ đến ước mơ của người đã cho mình trái tim.
Cô như có thêm động lực đứng dậy, tiếp tục làm tròn vai diễn của mình.
\- Cắt. Tốt lắm. Mọi người vất vả rồi.
Tiếng đạo diễn hoan hỉ vang lên, cả ekip thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dài làm việc vất vả.
Băng Di ngồi xuống ghế vừa xoa dịu lồng ngực vừa thở đều. Cô thắc mắc từ lúc phẫu thuật đến giờ cũng một đoạn thời gian khá lâu rồi, bác sĩ cũng nói không có gì đáng ngại rồi, hôm nay tại sao lại lên cơn đau đến như vậy?
Mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống cằm, cô khó khăn ngồi lên chiếc xe lưu động của diễn viên, Văn Thành hết cảnh quay đã về từ trước, anh ấy còn có nhiều việc ở công ty, đã đến đây hỗ trợ đoàn phim là quá tốt rồi.
Cô cũng không mong đợi gì hơn.
Về đến nhà, cô nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô đi đến bệnh viện, cô muốn hỏi bác sĩ xem rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cô bị đau như vậy.
Sau khi đến các phòng, khám tổng thể một lượt cũng mất nửa ngày, đến lúc có kết quả, khuôn mặt vị bác sĩ ngồi trước mặt cô lúc này có hơi nghiên trọng, cô liền lo lắng hỏi.
\- Bác sĩ rốt cuộc là cháu bị làm sao?
Vị bác sĩ chần chừ lên tiếng.
\- Ừm....tình hình này. Xem ra cơ thể của cháu đã bắt đầu đào thải trái tim rồi.
Uỳnh.
Tai cô lập tức nghe thấy tiếng nổ rất lớn, như thể bầu trời đang sáng rực liền trở nên đen xì đổ sập xuống.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]