“Cô bé ngốc, em thành công rồi.”
Lục Ngạn thở dài trong lòng, ôm cô gái nhỏ khẽ nói. Cảm nhận được tiếng nức nở của người trong lòng hắn khẽ ngừng một chút, sau đó lại càng ôm chặt hắn hơn, hắn không hiểu, vẫn nói tiếp: “Không phải em muốn theo đuổi tôi, để tôi không còn thích mẹ em nữa sao. Giờ tôi không thích mẹ em nữa, sao em lại từ bỏ chứ.”
Tiếng nức nở trong lòng hắn bỗng trở nên đứt quãng giống như thở không ra hơi, nghẹn ngào: “Hức hức… Thầy không cần an ủi em, em chịu được…”
“Thầy đợi hức hức… Cho em ôm một chút hu hu… Sau đó em sẽ không làm phiền thầy nữa hu hu hu…”
Cô chỉ cần một chút này thôi, làm ơn…
Lục Ngạn nghe cô khóc, thở dài.
“Khó khăn lắm tôi mới quyết tâm từ bỏ mẹ em được, bây giờ em cũng muốn từ bỏ tôi sao?”
Tô Kinh Hạ vô thức lắc đầu. Cánh tay còn siết chặt vạt áo hắn.
Lục Ngạn biết cô còn chưa nghe vào, tự nhiên tức cười, bực bội ngang. Làm như hắn chưa biết cô gái nhỏ này vô cùng cứng đầu vậy, nhưng mà lần nào cũng khiến hắn muốn nổi cơn táo bạo.
“Tô Kinh Hạ, em thật nhẫn tâm.”
Hắn nghiến răng nói. Trong đầu hắn lại có một chiếc thiên thần cầm cái búa đập vào đầu tiểu ác ma mắng: Ngươi còn có mặt mày mà nói! Ai nhẫn tâm hơn ngươi!
Nhưng cô gái nhỏ kia không biết, bị hắn lạnh lùng chất vấn thì kinh hoàng, theo bản năng muốn lắc đầu bác bỏ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-yeu-nguoi-tinh-ho-cua-me/3549990/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.