Một tin tức thật động trời, rằng Thương Nguyệt quốc đại công chúa khi không bị trộm mất rồi, nghe nói nàng không hề bị kẻ trộm kia giam lỏng, cường bảo, hắn cưỡng hôn, trong sạch mất hết. Mà ngay cả tâm đều trao cho kẻ bắt cóc kia rồi. Nàng vừa nghe xong thì cảm giác bầu trời sụp đổ, nàng chính là không muốn biến thành như vậy đâu. Thanh danh của nàng đều bị nam nhân có vẻ mặt phong lưu yêu nghiệt đó phá hết rồi. Bất quá, nếu đã lỡ mang tiếng xấu như thế thì thôi nấu cơm, thì phải nấu chính luôn đi chứ.
Nàng cùng với hắn cùng nhau diễn một vở kịch để phụ tá cho nữ hoàng muội muội. Nào ngờ cái tên lưu manh đó không một phút đúng đắn, luôn miệng nói thích nàng, yêu nàng, cả đời cũng không buông nàng ra, nhưng lại chưa bao giờ muốn ngỏ ý cùng nàng tạo dựng tương lai tươi đẹp, lại còn cùng nữ nhân tuyệt sắc ở cùng một chỗ. Tội gì cũng đổ lên người nàng, như cái bình trút hết oán hận vậy. Nào là nàng không thẳng thắng thật tình muốn cùng với hắn, đáng lẽ ngay từ đầu nàng phải biết, hắn vốn là không muốn làm phò mã của nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.