"Bà xã đang nghĩ gì mà ngồi thất thần vậy ?"
- Không có nghĩ gì !
"Chuyện tên Bố chánh bị mù mắt, bà xã có biết không ?"
Khánh Băng khẽ nhíu mày "Hừ...anh ta vừa về đến nhà đã tra rõ mọi việc, đúng là người của dân của nước".
"Bà xã sao vậy ?"
- Sao trăng gió mây non nước gì, vừa về đến nhà...vợ con thì không thèm quan tâm, lại đi quan tâm đến những người chả cùng nằm trong gia phả.
Thiển há hốc mồm "Gì chứ ? Là mình bị bà xã phản pháo sao ?"
"Bà xã à ! Anh nào dám thất trách với gia đình".
- Vậy thì để tâm đến người khác làm gì ?
Thiển vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Khánh Băng đã thật sự tức giận "anh xin lỗi bà xã mà".
- Vừa từ chỗ ngài Bố chánh về, có đúng không ?
Thiển ấp úng "anh...sau này anh sẽ không bao giờ hành xử như thế nữa !"
- Được rồi, tạm tha cho anh một lần.
"Đa tạ bà xã phu nhân !"
Khánh Băng cong môi cười "Ông xã đi tắm trước đi, em đi dọn cơm".
"Được !"
Khánh Băng nhìn chằm chằm theo bóng lưng Thiển "anh ấy giống trẻ con thật, dọa một chút đã hốt hoảng rồi".
- Ai đó nếu dám làm phiền đến cuộc sống của mình và anh ấy thì đừng trách.
'Mẹ ơi !
- Nhóc con, chịu gọi mẹ rồi à ?
Cậu bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe, đôi má căng tròn như hai chiếc bánh bao. Vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-mo-nuoi-chong/3701053/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.