"Bà xã, cố uống hết chén thuốc này đi, ốm đau bệnh tật thì phải uống thuốc mới nhanh khỏi !"
Khánh Băng chán nản lắc đầu "Thiển, em đã uống hết cả chục thang thuốc rồi còn gì".
"Thầy lang cũng đã bảo là bệnh tình của bà xã khá hơn nhiều rồi".
Khánh Băng thoáng buồn, cô thấy sức khoẻ của cô gần đây rất kém, đi vài ba bước đã cảm thấy choáng váng.
- Anh lo tập trung vào công việc đi, em không sao đâu, trong nhà vẫn còn có Tiểu Ngạch.
"Tiểu Ngạch có khôn khéo đến mấy thì cũng chỉ là một đứa bé, giao cho nó chăm sóc em thì làm sao mà anh yên tâm cho được".
- Em không sao thật mà.
"Để anh thu sếp công việc, đầu tuần anh sẽ đưa em ra Thành đô chữa trị. Docteur trên ấy đáng tin hơn Thầy lang trong thôn".
- Ông xã à...
"Được rồi, hãy uống thuốc trước đã !"
*Ngài Bố chánh mới đến.
Lượng vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng ngọt ngào trước mắt liền cười khổ "người phụ nữ đó...mình mãi không thể nào buông bỏ được, những tưởng sau khi tái sinh thì mình sẽ quên được cô ấy".
Tiểu Ngạch thấy Lượng đứng lặng yên nên khẽ hỏi "ngài Bố chánh làm sao vậy ?"
'Tôi không sao !
*Ông bà của tôi sớm sớm chiều chiều đều ngọt ngào âu yếm như vậy đó. Chút tâm tư không sạch sẽ của ngài Bố chánh cũng nên thu dọn cho gọn gàng vào.
Lượng cười lạnh "nhóc con như cậu thì hiểu gì".
*Sao lại không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-mo-nuoi-chong/3701049/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.