Thu Đào sợ hãi ôm chặt đôi vai gầy, cô bị gia đinh ném vào nhà củi, xung quanh ẩm thấp, nồng nặc mùi mốc meo, chuột bọ cứ nối đuôi nhau chạy loanh quanh. Nhìn thôi đã rợn người !
// Thu Đào ăn cơm đi, tôi có lén giấu lại cho cô chút thức ăn, cô nhanh ăn đi.
*Dì Lý, con muốn gặp bà..
// Thu Đào, cô đừng cứ không phân biệt nặng nhẹ nữa có được !?
Thu Đào khóc nức nở "Không phải đâu dì, dì làm ơn nhắn giúp con, con muốn được gặp bà".
// Được rồi, cô ăn trước đi đã. Ông phát hiện ra thì tôi cũng bị vạ lây.
Cốc...cốc...
- Vào đi !
Dì Lý khép nép bước vào phòng...
Khánh Băng nhìn chằm chằm lên người dì Lý nhưng không có phản ứng gì, cô lại nhìn vào quyển sách...mấy ngày qua cô rất có hứng thú với quyển sách lấy được ở thư phòng.
I/ Dạ thưa bà !
Khánh Băng khép lại quyển sách, dịu dàng cười với dì Lý, nụ cười ấy muốn thân thiện bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu "có chuyện gì ạ ?"
Dì Lý kinh sợ trước thái độ lễ phép của Khánh Băng đối với người lớn tuổi "Dạ thưa bà... Thu Đào muốn được gặp bà".
- Tôi biết rồi, mà dì Lý này...
// Dạ thưa bà, bà có gì căn dặn ?
- Ừm...tôi định nói với ông về việc chọn Quản gia, bác Thịnh đã không còn nữa, cái nhà này cũng cần phải có người giúp tôi trông nôm, sắp tới tôi cũng đến kỳ sinh nở.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-mo-nuoi-chong/3617201/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.