Tuấn Anh tức giận, vò đầu bứt tai "tại sao lại là ông ta...tại sao ? Mình đã phải vất vả lắm mới đi đến được ngày hôm nay...vậy mà lại thua hai kẻ đáng ghét kia".
*Kìa cục cưng sao vậy ? Ai đã khiến cho anh bực tức đến như vậy ?
Tuấn Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ vừa mới bước vào cửa, dáng đi cứ uốn éo như con rắn lâu đâu, nhìn qua đã thấy ngứa mắt.
Người phụ nữ ngã vào lòng Tuấn Anh "sao vậy ?"
Tuấn Anh ghét bỏ quay mặt đi, từ tận sâu trong tâm trí anh...cảm thấy cô rất ghê tởm, cô chỉ là phường bán hoa, suốt ngày chỉ biết lượn lờ trước mặt mấy tên Tây.
Đương nhiên không thể bàn cãi được vì đây là cái nghề mưu sinh của cô, tên của cô là Diệu Hương.
Vì say mê nét điển trai của Tuấn Anh mà muốn bao nuôi anh.
*Cục cưng của em à...nếu như anh bằng lòng chiều chuộng em thì anh sẽ không phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì, em đảm bảo cuộc sống của anh sẽ như những thiếu gia nhà giàu.
Tuấn Anh biết rõ điều đó, Diệu Hương vô cùng xinh đẹp, bọn Tây mê cô như điếu đổ. Một đêm của cô bằng người ta làm cả năm trời hoặc hơn.
Diệu Hương cứ ngồi đùa nghịch vòm ngực Tuấn Anh mãi không ngừng, nét mặt mời gọi của cô lại vô cùng quyến rũ khiến anh không kiềm chế được mà đè cô nằm ra giường.Trong giây phút này, Tuấn Anh biết mình đã không thể thoát khỏi sự quyến rũ của Diệu Hương, đành thôi nhủ lòng "thôi vậy...vì năm năm đại học vậy, giờ mình phải cần tiền để ăn học, như thế này thì chỉ có lợi chứ đâu thiệt thòi gì !"
"Bà xã, em thấy trong người thế nào rồi ?"
Khánh Băng lắc đầu, cô định nói gì đó nhưng không nói được, nước mắt cô chợt rưng rưng !
"Em cố chịu thêm một thời gian nữa, rồi sẽ ổn thôi".
Khánh Băng trở nên buồn bã, cô nằm quay lưng về phía Thiển, lòng cô không vui chút nào.
Thiển nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô "Bà xã ! Em đừng có như vậy mà".
Khánh Băng nhớ đến chiều hôm ấy, lúc cô bị hại...có đến hai người kéo cô ra giữa hồ "họ là ai ? Vì họ che kín mặt nên mình không thể nhận ra được".
"Bà xã, tất cả cũng tại anh..là anh quá vô dụng nên không thể bảo vệ được cho em".
Khánh Băng quay lại nhìn Thiển và mỉm cười, cô tự bảo lòng mình là không được buồn, cô buồn sẽ khiến anh buồn và cắn rứt. Cô nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay anh rồi ướm nhẹ vào mặt cô.
"Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm ra được kẻ đã hại em".
Khánh Băng gật đầu !"Em phải cố gắng, docteur điều trị thêm vài hôm nữa mình sẽ về nhà".
Khánh Băng sờ vào cổ "tại sao kẻ đó lại muốn giết mình chứ ?"
Một thời gian sau !
Thiển đưa Khánh Băng về nhà, cô đã được hồi phục rất tốt.
//Ông bà mới về !
Quản gia Thịnh rầu rĩ đứng giữa sân, nghe Thiển và Khánh Băng trở về thì chạy ra chào hỏi.
//Ông bà mới về !
Quản gia vừa bước đến bên cạnh, Khánh Băng khẽ nhíu mày !
- Mùi cơ thể này...chẳng lẽ...
Thiển lạnh lùng nhìn Quản gia "Việc tôi giao cho ông, ông đã làm đến đâu rồi ?"
//Thưa ông, tôi không có được thông tin của người cần tìm...nên...nên đã tức tốc quay về. Tôi cần có chút thông tin về họ để dễ nhận biết.
Tiểu Ngạch bước đến nắm lấy tay Khánh Băng "Dạ thưa bà ! Bà vẫn còn rất yếu, nên về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ !"
Khánh Băng gật đầu rồi nhanh bước đi về phía phòng mình.Tiểu Ngạch xách hành lý chạy lạch bạch theo sau...
Quản gia nhìn Thiển và khẽ lên tiếng "thưa ông, Thu Hương đã qua đời...ông có biết chuyện này không ?"
Thiển lắc đầu "Cô ta qua đời khi nào ?"
//Dạ thưa ông ! Nghe bọn người hầu trong nhà báo lại...Thu Hương đã qua đời sau khi tôi đi Tầm Phong Long năm sáu ngày gì đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]