Ngày thi!
Thiển và Tuấn Anh được xếp ngồi khá gần nhau.
Thiển thoáng buồn nhớ lại năm xưa, anh cũng đã từng tham gia thi vào đại học như hôm nay. Kỳ thi đó anh đứng đầu bảng, nếu như không bị hại chết thì hiện giờ anh đã sắp học xong đại học…càng nhớ đến thì nỗi căm hận trong lòng Thiển càng dâng cao.
Tuấn Anh thi thoảng lại liếc mắt nhìn Thiển, thấy sắc mặt Thiển cứ xa cách lạnh lùng, vừa nãy còn định đến chào hỏi một tiếng cho có lệ nhưng thấy Thiển quá khó gần nên thôi…mọi thứ đều cũng không cần thiết lắm.
Mọi người khẽ thì thào với nhau…
//Sao tôi nghe nói Hương quản Tần là một ông chú sắp năm mươi tuổi, nhưng nhìn thấy có giống sắp năm mươi đâu.
//Tôi cũng thấy vậy, có khi là do người ta giàu có nên ăn toàn sơn hào hải vị mà giữ được thanh xuân đấy!
//Cha của tôi bảo ông ấy mới bốn mươi lăm thôi, ai bảo sắp năm mươi chứ.
//Hừ…bốn mươi lăm còn chưa chịu sắp năm mươi.
Một Sĩ tử khác khẽ lên tiếng “đúng rồi, người ta giàu có nên đâu thể so với chúng ta. Xem lại chúng ta đi, ăn cơm với muối còn không có mà ăn thì lấy đâu ra sức khoẻ để mà duy trì thanh xuân chứ…không khéo người khác nhìn vào còn thấy chúng ta già hơn ông ấy đấy”.
Thiển mặc kệ những lời bàn tán kia, anh chỉ ngồi tập trung đọc sách.
Một Sĩ tử khác lại cười mỉa mai “đã là ông nội của một đàn cháu thơ rồi mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-mo-nuoi-chong/3576893/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.