Lúc này người đàn ông đang nằm trên giường cùng Tô Kỳ, cô gái nhỏ sau một ngày học tập mệt mỏi đã ngủ say.
Tô Hoằng hùng hổ thế nào cũng không thể cấm bọn họ qua lại với nhau được, chỉ có thể nuốt nước mắt nhìn con gái rơi vào tay người anh em tốt.
Giọng Cung Duật rất nhỏ, sợ đánh thức người trong lòng:
“Sao vậy?”
“Định nói với anh vài việc quan trọng, anh ra gặp tôi một chút nhé?”
“Chuyện gì?”
“Gặp rồi mới nói rõ ràng được, sắp tới không phải anh định đầu tư…”
Giọng Lưu Ly đều đều vang lên bên tai Cung Duật, nghĩ thấy chuyện này đúng thật không đơn giản, anh rón rén xuống giường rồi nói:
“Tôi tới ngay.”
Anh nhìn đồng hồ, mới mười giờ đêm, ở thành phố không tính là quá muộn. Ánh đèn điện thoại mờ mờ chiếu vào góc cằm của Cung Duật, trên mặt anh xuất hiện một chút chần chờ nhưng rồi vẫn đi về phía cửa.
Lạch cạch.
Âm thanh mở rồi khóa cửa vang lên, trong phòng chìm vào bóng tối. Người trên giường hơi cựa quậy, sau đó chậm rãi ngồi dậy, đưa tay sờ vào công tắc của đèn ngủ.
Ánh sáng nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt vừa tỉnh ngủ của Tô Kỳ, cô ngồi một lát, khi nghe thấy tiếng động cơ xe nhỏ dần mới đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cung Duật đi rồi, mà giọng của người phụ nữ kia hình như là Lưu Ly. Cô không nghe rõ bọn họ nói gì với nhau, nhưng trong lòng cảm giác thật khó chịu.
Thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-hon-ngoan-nao-be-cung/3476921/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.