Khi ông ta gọi cho Hạ Long Phi để bàn chuyện thì nhận được một câu:
“Ông đã nhận tiền cọc rồi mà không làm à? Nếu vậy bồi thường cho tôi! Còn không tôi sẽ mang chuyện này đi bêu rếu cho ông không còn chút uy tín nào nữa!”
Thực chất bản thân ông ta cũng không có bao nhiêu uy tín…
“Định cho cậu lời khuyên mà thôi, nếu cậu đã nói vậy thì tới đây, tôi đưa cho cậu những thứ tôi thu thập được.”
“Hừ, coi như ông biết điều.”
Hạ Long Phi nói xong gọi điện thoại bảo Dương Gia Tịch đi cùng mình đến công ty thám tử tư để lấy tài liệu, hai người ngồi trên xe buýt, không ngừng nói về việc của Tô Kỳ và Cung Duật. Hạ Long Phi dõng dạc tuyên bố:
“Chỉ cần lấy được bằng chứng, tôi có thể khiến Tô Kỳ nghĩ lại về chuyện của tôi và cô ta.”
“Trước đó không phải cậu bảo rằng hai người sẽ là kẻ thù của nhau ư? Bây giờ đổi ý e là sẽ bị cười chê.”
Quả thật Hạ Long Phi từng lỡ miệng bảo thế, nhưng ngẫm lại mặt mũi so với khối tài sản kếch xù mà sau này hắn có thể sở hữu thì chẳng là gì cả.
Hạ Long Phi ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Dương Gia Tịch rồi lắc đầu:
“Cô non nớt quá, cô không hiểu được đâu.”
Bị khinh thường rõ ràng như vậy, Dương Gia Tịch không vui cắn môi, trong lòng thầm mắng cả Hạ Long Phi và Tô Kỳ.
Hai người ghé tới phòng làm việc, còn chưa mở miệng đòi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trom-hon-ngoan-nao-be-cung/3476919/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.