- Đúng, anh nói đúng. Là do tôi, tôi tự chuốc dại vào mình.
Cô còn hy vọng gì lời giải thích của hắn nữa. Cô ở đây chất vấn hắn chỉ làm trò cười. Không nên nữa, không nên để mình đau lòng.
Lục Vỹ Thần đứng như một tượng đá vô hồn. Có lẽ là bản thân đã lỡ lời, nhưng bây giờ lại không có gì để giải thích với cô.
- Anh không định đỡ phụ nữ mang thai đứng dậy sao? Cô ấy cản đường tôi quá!
Hắn không trả lời được cô, vì điều cô nói đều là sự thật, hắn chẳng có lí do nào để giữ chân cô lại.
Hà Tiết Âu ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ mà cô bị quyến rũ đến mờ mắt lần cuối. Bỗng nghe tiếng "chát" vang lên bên tay, má phải của cô vừa nóng, vừa rát.
- Làm loạn đã đủ chưa?
Hà Tiết Âu hoàn hồn nhìn lại hiện thực. Ông ngoại Trương vừa mới tát cô.
Trên đời này chỉ có một mình Lục Vỹ Thần bắt nạt được cô, ông ngoại Trương là người thứ hai.
Nhưng cô không để tâm lắm về ông ngoại Trương, mẹ của cháu cố đang bị cô chà đạp đánh cô một cái cũng hiểu được.
Lục Vỹ Thần thì khác, cô bị đánh hắn vẫn trơ mắt nhìn. Cô ôm lấy má đỏ của mình chua xót.
Còn gì đau hơn việc người đàn ông được mình gọi là chồng, nhìn thấy mình bị người khác đánh mà không có chút phản ứng. Hắn không đỡ được cho cô thì cũng nên ôm lấy cô an ủi một chút chứ, lạnh nhạt vô cảm đến vậy.
Cuối cùng vẫn chỉ có một mình Diệp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-sinh-mot-cap-cuc-pham-yeu-nghiet/1508876/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.