Nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Diệp Hoan, Ngôn Thần bỗng dưng cảm thấy đau lòng. Anh định vươn tay để giúp cô lau chúng nhưng lại bị cô khước từ một cách thẳng thừng.
"Hãy ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."
Diệp Hoan quay mặt đi, kéo chăn nằm phịch xuống giường. Cánh tay của Ngôn Thần vẫn lơ lửng giữa không trung, cổ họng của anh bất ngờ cứng đờ lại không biết phải nói gì trong lúc này cả.
Diệp Hoan chia tay với Lăng Việt, quả là một điều tốt đối với anh. Nhưng thấy cô đau khổ thế này, anh lại cảm thấy không sao vui nổi.
Ngôn Thần thu tay lại, anh đứng im nhìn cô gái bé nhỏ kia đang trùm chăn khóc lóc nức nở.
"Hoan Hoan, đây sẽ là lần cuối tôi cho phép em khóc vì hắn."
Nói rồi, anh xoay người đi về phía cửa phòng. Trong lòng anh thật muốn ở lại làm chỗ dựa cho cô thỏa thích khóc nhưng những giọt nước mắt ấy không phải dành cho anh nên anh cũng đành mặc kệ.
Ngôn Thần bước xuống phòng khách dưới tầng một. Đột nhiên anh nổi giận, đá mạnh vào chiếc ghế gần đó khiến nó văng ra xa.
Rầm!
"Chết tiệt, nếu đã nói chia tay rồi tại sao còn nhớ tới hắn và khóc vì hắn chứ? Cô ấy không hề nghĩ tới cảm nhận của mình, thật đáng chết!"
Nhìn thấy anh tức giận đạp đổ ghế, đám người hầu cũng chỉ biết im lặng rồi chăm chỉ làm việc của mình. Chỉ cần Ngôn Thần nổi giận là anh có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-xin-hay-yeu-anh/2812235/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.