Diệp Hoan vùng vẫy tay chân loạn xạ, bên trên thì đấm vào lưng của anh, còn bên dưới thì đạp vào bụng anh. Cho dù cô có dùng sức mạnh như thế nào thì với cái lực yếu ớt của cô cũng chẳng thể khiến Ngôn Thần đau được, huống hồ là bắt anh thả cô xuống.
Bịch!
"Á!"
Diệp Hoan bị anh ném xuống giường, cả người cô co rúm lại, gương mặt nhăn nhó lại vì đau. Mặc dù đệm giường rất êm nhưng khi bị ném một cách mạnh bạo như thế thì vẫn sẽ cảm thấy đau đớn.
Ngôn Thần vội vàng hạ thân xuống, định đè cô xuống mặt giường nhưng ai ngờ thân thể nhỏ bé kia đã kịp vùng dậy. Cô chống hai tay ra đằng sau, lết mình lùi lại, vừa lùi vừa nhìn anh, cô nói:
"Anh tính làm gì hả? Mau tránh xa tôi ra."
Ngôn Thần cũng từ từ tiến gần đến phía cô. Anh chậm rãi trèo lên giường, đưa tay tóm lấy hai tay của cô.
"Bỏ tôi ra…"
"Hoan Hoan, nếu em không muốn bị trói lại thì ngoan ngoãn chút đi."
Nghe Ngôn Thần nói vậy, Diệp Hoan bỗng dưng không vùng vẫy nữa. Chớp thời cơ, anh nhào người đến, đè cô xuống dưới giường. Hai tay của cô bị anh giữ cố định trên đỉnh đầu, còn hai chân thì bị chân của anh kẹp chặt, Diệp Hoan bây giờ chẳng khác gì một chú thỏ con bất lực.
"Ngôn Thần, tôi tới phòng anh là để tìm anh nói chuyện chứ không phải làm ấm giường cho anh."
"Ồ…nhưng tôi lại muốn nói chuyện với em theo kiểu này."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-xin-hay-yeu-anh/2812209/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.