Tối hôm ấy,
Cả ngày hôm nay, Ngôn Thần đều dành toàn bộ thời gian của mình ở bên cạnh Diệp Hoan chờ cô tỉnh dậy. Vết thương ở bụng của anh không hiểu sao đã chẳng còn đau nữa nhưng tim anh lại đau như muốn vỡ vụn vì đợi mãi mà chưa thấy Diệp Hoan tỉnh lại.
"Diệp Hoan, em đừng làm tôi sợ, em mau tỉnh lại đi!"
Ngôn Thần vừa lẩm bẩm vừa nắm chặt lấy tay của Diệp Hoan. Diệp Hoan vẫn nằm bất động như thế, ngay cả chút động thái nhỏ nhất cũng không có. Nếu cô cứ nằm mãi thế này thì anh sẽ chết mất, thực sự chết mất!
Rầm!!!
"Ngôn Thần, sao con dám nhốt người của ta lại?"
Đột nhiên lúc đó, Dương sư phụ đạp cửa xông vào trong phòng của Diệp Hoan mà không hề báo trước. Ông ấy đang vô cùng giận dữ, thật là không ngờ Ngôn Thần lại có thể vì một người phụ nữ mà xuống tay với vệ sĩ của ông ta.
"Ngôn Thần, con có nghe ta nói gì không hả?"
Đến câu hỏi thứ hai của Dương sư phụ, Ngôn Thần mới bất giác liếc mắt nhìn sang phía ông ấy. Anh vẫn ngồi thẫn thờ bên cạnh Diệp Hoan, chỉ là ánh mắt của anh đã không còn chăm chú dành cho một mình cô nữa thôi.
"Sư phụ, chắc người cũng đã biết tại sao con lại làm vậy, thế thì người còn tới đây để hỏi làm gì nữa?"
"Con đúng là to gan lớn mật, ngay cả người của ta cũng giám giết và nhốt. Ngôn Thần, con đang công khai đối đầu với ta chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-xin-hay-yeu-anh/2811837/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.