Chương trước
Chương sau
"Ngôn Hạ, mở cửa đi, em phải nghe anh nói. Em thực sự đã hiểu lầm Ngôn Thần rồi, cậu ta…"

Cạch!

Âu Dương Vũ Thiên đang giơ tay định đập cửa lần nữa nhưng đúng lúc cánh cửa lại bật mở ra. Ngôn Hạ là người mở cửa cho Âu Dương Vũ Thiên, cô nàng vẫn còn giận anh trai mình lắm nhưng vẫn muốn nghe Âu Dương Vũ Thiên nói.

"Anh muốn nói gì thì nói đi, nếu không phải em hiểu lầm thật thì anh đừng có trách em nghe chưa?"

Ngôn Hạ lớn tiếng, chỉ tay vào mặt Âu Dương Vũ Thiên để cảnh cáo. Nếu những lời anh ta nói mà không khiến Ngôn Hạ vừa ý thì đừng có trách Ngôn Hạ này tại sao lại vô tình!

Trước sự ương bướng của Ngôn Hạ, Âu Dương Vũ Thiên bèn thở dài bất lực. Anh ta bất chợt hỏi Ngôn Hạ:

"Ngôn Hạ, em có biết tội lấy cắp Phượng Ấn là tội gì không?"

"Tội gì?"

"Là tội chết đấy!"

Tội chết ư?

Đó không phải chỉ là một ấn ngọc bình thường thôi à? Sao lại nghiêm trọng tới vậy?

Ngôn Hạ không nghĩ là lấy cắp thứ đó lại phải chịu tội nặng như thế.

"Sao… sao lại là tội chết? Bộ nghiêm trọng lắm sao?"

"Bảo em không biết thì đúng là không biết gì thật mà. Phượng Ấn là bảo vật của tổ chức, nghĩa phụ của em đã dùng cả đời mình để bảo vệ nó đấy em hiểu không?"

"Nhưng cho dù có như vậy thì anh Ngôn Thần cũng không được phép nhốt chị Diệp Hoan trong Phượng Lao, chỉ cần nhốt chị ấy ở trong phòng ngủ là được thôi mà."

Âu Dương Vũ Thiên đưa tay đỡ trán khi phát hiện Ngôn Hạ chậm hiểu hơn thường ngày một cách kỳ lạ. Anh ta đã nói tới thế rồi mà con bé còn không hiểu ra vấn đề ư?

"Diệp Hoan lấy cắp Phượng Ấn, không những thế còn đưa nó cho Long Hà Dực. Tội của cô ấy còn lớn hơn cả tội chết, nếu Ngôn Thần không nhốt Diệp Hoan vào Phượng Lao thì em nghĩ Dương sư phụ và tứ đại tiền bối sẽ để yên cho cô ấy sao?"

Ồ…

Tới lúc này, Ngôn Hạ mới tròn hai con mắt hiểu ra được chút ít. Thì ra Ngôn Thần vẫn luôn ngầm bảo vệ Diệp Hoan, chỉ là anh không thể khiến Dương sư phụ và tứ đại tiền bối bỏ qua cho Diệp Hoan nên mới nhốt cô lại. Thà để cô chịu khổ trong Phượng Lao còn hơn thấy cô bị xử tội chết.

Vậy hóa ra mọi chuyện đều là hiểu lầm, là Ngôn Hạ đã hiểu lầm Ngôn Thần rồi! Những lời khó nghe vừa nãy vạ miệng nói ra trong lúc nổi nóng, giờ nhớ lại, Ngôn Hạ cảm thấy thật khó xử.

"Âu Dương Vũ Thiên, có phải em đã trách nhầm anh trai rồi không?" Ngôn Hạ nhỏ nhẹ hỏi.

Âu Dương Vũ Thiên giữ lấy hai vai của Ngôn Hạ, hạ giọng:

"Đúng là em đã hiểu lầm Ngôn Thần rồi, mau đi xin lỗi Ngôn Thần đi."

"Xin lỗi sao? Liệu anh ấy… có tha thứ cho em không?"

"Trời ạ. Em là em gái độc nhất của cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ tha thứ cho em thôi."

Đúng vậy!



Ngôn Hạ là em gái độc nhất của Ngôn Thần, được anh chiều chuộng yêu thương từ nhỏ đến lớn, nên anh sẽ dễ dàng tha thứ cho Ngôn Hạ ngay thôi.

Ngôn Hạ lấy hết can đảm đến phòng của Ngôn Thần. Đứng trước cửa phòng của anh, cô nàng cứ chần chừ không dám mở cửa.

Trong đầu Ngôn Hạ luôn thường trực một cái suy nghĩ, đó là liệu Ngôn Thần có đang giận mình không? Liệu Ngôn Thần có muốn gặp mình không?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ngôn Hạ liền lắc đầu xóa bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi mà can đảm mở cửa, bước vào trong phòng. Sau khi bước vào trong, một màu đen u ám liền hiện hữu trước mắt Ngôn Hạ, Ngôn Thần đang đứng thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, anh đang nhìn ra ngoài với đôi mắt đượm buồn.

Là anh đang lo lắng cho Diệp Hoan sao?

Dưới đó lạnh lẽo như vậy, chắc cô sẽ bị cảm mất…

"Anh Ngôn Thần…"

Ngôn Hạ lặng lẽ gọi khẽ tên của Ngôn Thần. Nghe được giọng quen thuộc, Ngôn Thần liền đánh mắt sang. Vừa kịp nhận biết được người vừa gọi mình là Ngôn Hạ thì cả người anh đã bị Ngôn Hạ ôm chặt lấy.

"Anh trai, em xin lỗi, ban nãy em không nên nói anh như vậy, em xin lỗi…"

"Sao em lại xin lỗi?"

"Em sai rồi! Anh Ngôn Thần, em xin lỗi anh, là em hiểu lầm anh."

Ngôn Hạ vùi mặt vào lòng của Ngôn Thần, những câu xin lỗi cứ liên tiếp nhau vang lên không ngừng. Ngôn Hạ đã biết mình sai ở đâu, sai như thế nào nên mới muốn thành tâm xin lỗi Ngôn Thần.

Trước lời xin lỗi ấy, Ngôn Thần đã mỉm cười. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của Ngôn Hạ, sau đó nói:

"Không sao, anh cũng phải xin lỗi em vì vừa nãy đã ra tay tát em, bây giờ có còn đau không?"

Ngôn Hạ ngước mắt lên, long lanh hai con mắt tròn xoe nhìn Ngôn Thần rồi khẽ lắc đầu.

"Em thấy không còn đau nữa!"

Nói thật thì cũng lâu lắm rồi, hai anh em họ không có dành thời gian thân thiết với nhau nên hôm nay mới khó thoát ra được khỏi chiếc ôm đầy tình thương này. Ngôn Hạ trong vòng tay Ngôn Thần chẳng khác gì một đứa bé cần được che chở, bảo vệ… cho dù sau này Ngôn Hạ có lớn thế nào thì trong mắt của anh, Ngôn Hạ cũng chỉ là một đứa em gái bé bỏng mà thôi.



Dinh thự Hắc Long,

Sau khi biết tin Diệp Hoan được Long Hà Dực thả ra và bị Ngôn Thần bắt lại, Lăng Việt đã nổi khùng tới tìm Long Hà Dực để tính sổ. Anh ta mới chỉ gặp lại Diệp Hoan không lâu vậy mà hắn dám đẩy Diệp Hoan vào con đường chết.

"Long Hà Dực, anh là kẻ không giữ lời hứa! Rõ ràng anh hứa với tôi sẽ để Diệp Hoan ở bên cạnh tôi, vậy mà anh dám đưa cô ấy cho Ngôn Thần ư?"

Lăng Việt bị mất kiểm soát, thẳng tay túm cổ áo của Long Hà Dực ở chính dinh thự của anh ta. Những tên vệ sĩ của Hắc Long sau khi thấy đại chủ của họ bị Lăng Việt tấn công liền xếp vòng tròn bao vây Lăng Việt.

Trước thái độ của Lăng Việt, Long Hà Dực chỉ nhếch miệng cười. Hắn hiểu tâm trạng bây giờ của anh ta nên mới không tức giận nhưng không phải không thấy khó chịu. Long Hà Dực phất tay ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống, sau đó gạt tay Lăng Việt ra khỏi người mình.

"Cậu đừng tưởng có công lấy được Phượng Ấn cho tôi thì đã trở thành bố của tôi. Tôi hứa sẽ đưa Diệp Hoan trở về bên cạnh cậu nhưng có nói là cạnh cậu mãi mãi đâu?"

Thật không thể tin được, Long Hà Dực lại lừa Lăng Việt một cách trắng trợn như vậy!

Lăng Việt chỉ vì tin con người này có thể giúp mình nên đã ngày đêm nghĩ cách giúp hắn tìm Phượng Ấn, bỏ cả ba mẹ, bỏ cả vợ để đến đây làm tay sai cho hắn, vậy mà hắn dám nói lời mà không giữ lời?



Lăng Việt tức điên lên, tức đến mức muốn giết chết Long Hà Dực.

"Long Hà Dực, anh dám lợi dụng tôi? Tôi nói cho anh biết, nếu Diệp Hoan có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến Hắc Long của anh chết chìm."

"Thôi nào, có gì mà phải sốt ruột như thế nhỉ? Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ đưa người tới đón Diệp Hoan của cậu trở về, an tâm đi ha."

Nghe Long Hà Dực nói vậy, Lăng Việt cũng bình tĩnh trở lại được phần nào. Nhưng anh ta hoàn toàn không biết đó lại là toàn bộ kế hoạch đã vạch sẵn của Long Hà Dực. Hắn muốn cứu Diệp Hoan về là vì muốn dùng cô để đối phó với Ngôn Thần, chứ hắn không tốt bụng đến nỗi chỉ vì Lăng Việt tức giận mà cứu cô đâu.

"Ngôn Thần, cứ chờ đi, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi."

Tối hôm ấy,

Tại đại điện Phượng Hoàng, Phượng Lao.

Diệp Hoan ngồi bó gối trên nền đất lạnh lẽo trong Phượng Lao, cô tựa mình vào bức tường, đôi mắt nhìn về xa xăm với bao nhiêu tâm sự. Mặc dù lần này bị nhốt, cô không bị đánh đập, không bị đối xử tệ bạc, ngày đủ ba bữa, muốn gì có đó nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bã.

Cô vô thức nhớ tới Ngôn Thần rồi lại nhớ tới Diệp Hiên - đứa em trai đang bị Long Hà Dực nhốt của mình. Sao những chuyện tệ nhất cứ xảy đến với cô như vậy? Sao ông trời cứ khiến cô đau khổ tới mức muốn chết không được, sống cũng không xong vậy chứ?

Trong lúc đang mải suy nghĩ những điều đó thì đột nhiên cửa song sắt của Phượng Lao đang bị ai đó mở ra. Diệp Hoan bất giác quay đầu sang, hóa ra người mở cửa là Âu Dương Vũ Thiên.

"Diệp Hoan."

Nhìn thấy Âu Dương Vũ Thiên, Diệp Hoan liền đưa tay lau đi nước mắt. Cô nói:

"Là Ngôn Thần bảo anh tới xem tôi đã chết chưa sao?"

"Cô hiểu lầm rồi, tôi tới là để đưa cô đến một nơi theo lời dặn của Ngôn Thần."

"Cái gì?"

Diệp Hoan vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của Âu Dương Vũ Thiên nhưng cũng đồng ý đi theo anh ta. Suốt cả chặng đường, Âu Dương Vũ Thiên đã nói tất cả cho Diệp Hoan biết, nói với cô rằng Ngôn Thần vẫn luôn bảo vệ cô, vẫn luôn tin tưởng cô, chỉ mong cô đừng trách anh thôi.

Âu Dương Vũ Thiên lái xe, đưa Diệp Hoan tới khu rừng có nhiều đom đóm lần trước mà Ngôn Thần đã từng đưa cô tới. Xong việc, anh ta liền lái xe trở về, nhường không gian riêng tư cho Diệp Hoan.

Diệp Hoan vẫn còn nhớ đường để vào sâu trong khu rừng, cô cứ vậy bước đi, bước đi, đi đến khu vực có nhiều đom đóm nhất thì dừng lại.

Chính là chỗ này rồi, một thiên đường tràn ngập ánh sáng của đom đóm. Diệp Hoan ngó nghiêng, liếc nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Ngôn Thần đâu? Anh không có ở đây ư?

Nơi này vẫn như cũ, đom đóm nhiều vô kể bay qua bay lại không ngừng. Cảnh cũ vẫn còn, kỷ niệm vẫn còn nhưng giờ chỉ còn mình Diệp Hoan. Cô đang buồn bã vì lại thêm một lần thất vọng nữa thì đột nhiên Ngôn Thần xuất hiện, bất ngờ ôm lấy cô ở đằng sau.

"Diệp Hoan…"

Bàn tay này, hơi ấm này, giọng nói này, không ai khác chính là Ngôn Thần. Diệp Hoan đứng im để mặc anh ôm, cô khẽ nghiêng đầu sang một bên:

"Ngôn Thần, tại sao… lại tới đây?"

Câu hỏi đó giống như câu hỏi dành cho Ngôn Thần và cũng là câu hỏi cô tự dành cho bản thân mình.

Ngôn Thần siết chặt Diệp Hoan vào trong lòng, cúi thấp người xuống phả hơi nóng vào vành tai của cô:

"Em còn nhớ không Diệp Hoan? Chính tại nơi này em đã tỏ tình với tôi, em nói rằng em cần tôi, em còn nhớ không?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.