Dinh thự Phượng Hoàng,
Ngôn Hạ chuẩn bị đi học, vừa bước chân ra khỏi dinh thự thì vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chống tay vào tường, cúi đầu xuống thở hổn hển, có vẻ người đó vừa chạy đoạn đường dài tới đây nên mới mệt như vậy.
"A Hiên?"
Người đó vừa nghe thấy câu hỏi dò của Ngôn Hạ thì bỗng ngẩng mặt lên, không ai khác đó chính là Diệp Hiên rồi.
"Ngôn Hạ…"
Ngôn Hạ bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Ngay lập tức, cô nàng bèn chạy đến ôm chầm lấy Diệp Hiên, hai hàng nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống.
"A Hiên, em cứ tưởng… cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa…"
Thấy Ngôn Hạ khóc khi được gặp lại mình, Diệp Hiên cũng cảm thấy đau lòng. Cậu ấy vươn tay ôm lấy Ngôn Hạ, cố gắng an ủi cô gái nhỏ bé này.
"Anh xin lỗi em Ngôn Hạ, xin lỗi em."
"Anh sẽ không rời bỏ em nữa có đúng không? A Hiên, anh đừng bỏ em một mình mà, nếu anh muốn đi thì hãy đưa em đi cùng, em xin anh đấy!" Ngôn Hạ vừa khóc vừa nấc lên từng cơn.
Diệp Hiên đột ngột bỏ đi, đó chính là nỗi đau đớn và hụt hẫng nhất đối với Ngôn Hạ. Khoảng thời gian không có Diệp Hiên ở bên cạnh, Ngôn Hạ lúc nào cũng cảm thấy trống vắng, cộng thêm mấy việc xảy ra gần đây nữa, nó đã khiến Ngôn Hạ quá mệt mỏi rồi.
"Anh sẽ không rời đi nữa đâu, anh hứa với em, sẽ ở bên cạnh em."
Trải qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-xin-hay-yeu-anh/2811816/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.