Nghe những lời tâm sự của Diệp Hoan, ngay cả chính bản thân Trịnh Yên Chi cũng cảm thấy thương cho hai mẹ con cô. Diệp Hoan đã đau khổ thế nào khi mất Ngôn Thần rồi, nhưng còn Tư Khuynh thì sao? Thằng bé mới chỉ có 5 tuổi, chưa một lần được gặp mặt ba, chưa một lần được biết tình thương của ba là như thế nào cả.
Trong chuyện này, Tư Khuynh mới là đứa trẻ đáng thương nhất!
"Diệp Hoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đợi Tư Khuynh lớn hơn một chút nữa rồi cậu hãy nói cho thằng bé biết, tới lúc đó cũng chưa muộn mà."
Trịnh Yên Chi đưa tay ôm lấy Diệp Hoan, dùng hành động nhẹ nhàng cùng lời nói để trấn an tinh thần cô. 5 năm qua, Diệp Hoan vẫn thường làm giỗ cho Ngôn Thần, mỗi lần như thế cô lại phải giấu giếm Tư Khuynh đủ đường. Giữ lâu trong lòng thì thấy áy náy nhưng nếu nói ra thì không có đủ dũng cảm để đối mặt với nó, vì vậy cô đành để Tư Khuynh thêm chút hi vọng về ba nó.
Tư Khuynh vẫn luôn nghĩ ba mình còn sống, chỉ là thằng bé không biết bao giờ ba nó mới trở về thăm nó mà thôi.
Tiểu Tư Khuynh thật là một đứa trẻ tội nghiệp!
…
Sáng hôm sau,
Trước khi đưa Tư Khuynh đến trường, Diệp Hoan có cúi xuống nhắc nhở thằng bé vài điều.
"Tư Khuynh à, trưa nay mẹ sẽ tới để đón con, con nhớ đợi mẹ đấy nhé!"
"Vâng ạ."
Nghe tin mẹ sẽ tới đón, Tư Khuynh mừng lắm! Thằng bé lúc nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-xin-hay-yeu-anh/2810553/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.