Sau khi nghe anh giải thích, cô hiểu rằng anh không hề trách móc hay giận dữ với cô. Nhưng anh lại tức giận với Tiêu Hân và mẹ cô ta vì đã đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.
Hai người trò chuyện một lúc thì cháo được bưng ra. Cô bước tới, cầm bát cháo trên tay, đi về phía anh.
"Em đút cháo cho anh."
"Ừm!"
Anh rất vui vì cuối cùng cô cũng chịu đút cháo cho anh. Chắc hẳn cô đã mở lòng và chấp nhận anh làm chồng. Anh mỉm cười vui vẻ, không hiểu sao đột nhiên anh lại cười như thế. Cô nhìn anh cười cảm thấy rất khó hiểu.
Cô lo lắng đưa tay sờ lên trán anh xem anh có nóng ở đâu không? Xem anh có bị sốt không? Đột nhiên lại ngồi cười như thế này
"Anh bị sao đấy? Không khỏe chỗ nào sao?"
"Anh bình thường mà."
"Có ai bình thường tự nhiên lại ngồi cười như thế không?"
"Em mau đút cháo cho anh ăn đi."
_______________
Buổi tối, Giao Nhi thay một bộ đồ pijama cho dễ ngủ, cô dễ dàng leo lên giường, ngồi bấm điện thoại đợi anh về sang ngủ với cô. Hôm nay Cố Đông Bách không còn làm muộn nữa. Sau một thời gian, anh cũng từ thư phòng làm việc sang cùng cô.
Khi anh mở cửa, thấy cô vẫn chưa ngủ, anh mỉm cười leo lên giường ôm cô ngủ.
"Tại sao em vẫn chưa ngủ? Có biết mấy giờ rồi không?"
"Sáng mai em phải đến trường sớm đó!"
Giao Nhi lấy cớ ngày mai đến trường, nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-trai-tim-em-bang-su-diu-dang-cua-anh/3647224/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.