Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô đặt chân tới Tiêu gia, Tiêu Ân Tuấn lại ôn nhu với cô một cách lạ thường tới như này, Ninh Gia Tuệ thực sự cảm thấy bản thân không kịp thích ứng.
Hắn ân cần thổi từng thìa cháo sau đó nhẹ nhàng đút từng chút một cho cô. Nét mặt cùng ngữ điệu cũng như là hoàn toàn là một con người khác.
- Em cố gắng ăn nhiều một chút như vậy mới có sức lực mà chống đối lại tôi.
Hắn dừng lại một chút. Thoáng qua trong ánh mắt có vài phần ghen tức.
- Còn nữa, từ giờ em tốt nhất không nên qua lại nhiều với tên Trình Trang. Tôi không muốn đội mũ xanh.
Ninh Gia Tuệ còn đang ngậm thìa cháo, nghe thấy lời này, suýt chút nữa thì phun thẳng vào mặt y. Cô vội vàng ho khan lên mấy tiếng. Hắn đây có tính là đang ghen không?
.Anh Trình Trang và cô sẽ không có khả năng đấy đâu....
Nghĩ tới đây cô bỗng trở lên trầm lặng...
Bản thân cô biết rất rõ anh chỉ coi cô như em gái. Trước kia vốn đã không có khả năng, hiện tại lại càng không thể.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, ánh sáng chiếu vào xuyên qua từng ô cửa.
Tiêu Ân Tuấn ngắm nhìn khuôn mặt người con gái chỉ mới trải qua có một ngày ốm dậy đã sớm hốc hác như thế này. Lòng hắn cũng dịu đi rất nhiều chỉ muốn cưng nịnh cô, mong cô mau chóng khoẻ lại.
Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm tổn hại đến em. Em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/troi-buoc-nhan-tinh/3545169/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.