Chương trước
Chương sau
Hắn vươn tay với lấy bàn tay Ninh Gia Tuệ đang nắm bên thành giường, di chuyển bàn tay cô đặt lên trên vật nam tính của y, Ninh Gia Tuệ hoảng hốt muốn thu tay lại nhưng bàn tay sớm đã bị giữ chặt, sức lực của cô đối với y chỉ giống như muỗi đột cột điện.

Hai má Ninh Gia Tuệ đỏ ửng trông như quả cà chua chín mọng, lúc này chỉ có thể xấu hổ mà quay đầu nhìn về hướng khác.

Tiêu Ân Tuấn trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ xấu xa. Nụ cười ma mị trộn lẫn trong lời nói của y.

- Làm cho nó vui vẻ tôi sẽ tha cho em và cả Ninh gia.

Dư vị của cô đêm qua khiến cho bản thân hắn nhớ nhung tới bần thần. Ngày hôm nay sau khi trông thấy cô rời đi cùng Trình Trang, hắn cũng chẳng còn tâm trí muốn làm việc gì hết, cả buổi chiều chìm đắm trong men say chỉ vì muốn loại bỏ hình ảnh cô ra khỏi tâm trí của y, nhưng càng uống thì lại càng nghĩ tới không thôi.

- Nếu tôi không thể.

Ninh Gia Tuệ rè rặt lên tiếng hỏi y, hai mắt nhắm chặt đầy bất lực, đầu vẫn quay đi nhìn về hướng khác.

Tiêu Ân Tuấn bàn tay siết chặt nắm lấy năm đầu ngón tay cô. Giọng nói giống như là đe doạ.

- Em dám từ chối tôi sao?

- Không dám, nhưng tôi nghĩ mình không có khả năng khiến anh vui vẻ được rồi. Tiêu Ân Tuấn từ giờ tôi sẽ để cho anh thoả sức dầy vò nhưng nhất định sẽ không hư tình giả ý mà thuận theo.

Lời này cô nói ra là vì muốn chính bản thân cần phải vạch rõ ranh giới cùng hắn, Ninh Gia Tuệ không muốn có thêm bất kì ảo tưởng nào về con người của y nữa.

Y nhăn mày cau có, từng vết chân chim cũng hiện ra vô cùng rõ nét trên gương mặt của người đàn ông từng trải đã lâu. Hắn nhắm chặt đôi mắt lại, ngửa cổ lên xoay đầu kêu răng rắc. Kẻ muốn lấy lòng của y, muốn trèo lên giường y nhiều không kể hết, người phụ nữ này hiện tại còn tỏ vẻ muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với y sao?

- Ninh Gia Tuệ tôi khuyên em đừng làm tôi mất hứng, nếu không em biết hậu quả sẽ đáng sợ như nào rồi đấy.

Tiêu Ân Tuấn ngữ điệu trầm ấm nhẹ nhàng nhưng câu chữ lại là một lời đe doạ đầy nguy hiểm nhắc nhở cô không nên chọc vào.



Giây tiếp theo hắn kéo cô lại gần bên cạnh, ôm lấy cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn của Ninh Gia Tuệ vào trong lòng, cúi đầu hít hà mùi hương trên tóc cô. Ninh Gia Tuệ hai mắt vẫn nhắm chặt, hắn nhìn cô đầy khó hiểu, không rõ lúc này cô đang nghĩ điều gì? Cô chán ghét hắn hay sao?

- Ninh Gia Tuệ mở mắt ra nhìn tôi.

Cô vẫn mặc kệ lời hắn, đôi mắt cũng không hề nhúc nhích.

- Tôi nói em mở mắt ra, em bị điếc à hay muốn cố tình không hiểu?

Càng ngày cô lại càng muốn thách thức giới hạn trong lòng y, y cần phải dậy dỗ lại người phụ nữ này, cho cô biết cô đừng nên có bất cứ hành động chống đối nào.

Tiêu Ân Tuấn đứng dậy bước tới trước mặt, thẳng tay xé toang váy ngủ đang mặc trên người cô, cơ thể thiếu nữ đẹp mê người thấp thoáng ẩn hiện sau lớp nội y màu hồng phấn. Giây tiếp theo, hắn không nói không rằng lôi cô vào trong nhà tắm đứng dưới vòi hoa sen, Tiêu Ân Tuấn đưa tay xả nước, nước trong vòi chảy xuống làm ướt nhẹp hết cơ thể của cô.

Ninh Gia Tuệ đưa tay ra che chắn trước ngực, trên đôi gò bồng căng tròn đọng lại vô số những giọt nước từ trên tóc trên cằm chảy xuống trông hết mực lả lướt, tất cả đều thu vào trong tầm mắt của y. Tiêu Ân Tuấn nóng mắt đưa tay giật phăng chiếc cúp ngực, đôi gò bồng xinh đẹp hoàn toàn lộ ra, hắn cúi thấp đầu đưa lưỡi ra liếm đi những giọt nước còn đọng lại ở trên ngực của cô, cơ thể Ninh Gia Tuệ bất ngờ cũng bị hắn làm cho kích thích.

Vật nam tính của y cũng đã dựng đứng lên muốn chọc thủng lớp quần lót mỏng manh mà thoát ra ngoài. Tiêu Ân Tuấn trong lòng lửa nóng bừng bừng, nhìn cô giọng nói khàn đặc chứa đầy ham muốn.

- Em xem cơ thể em còn chung thực hơn cái miệng của em rất nhiều.

Ninh Gia Tuệ lúc này cũng đã mệt mỏi không còn muốn để tâm tới bất cứ lời nào của y, hắn muốn làm gì thì cứ việc, cô sẽ cố gắng chịu đựng tất cả mọi sự dày vò này. Cho tới cuối cùng cũng chỉ là công cụ giải toả trên người y, hà cớ gì cô cần phải bận tâm nhiều đến vậy.

Tiêu Ân Tuấn vội vàng cởi bỏ hết toàn bộ lớp y phục còn xót lại trên người cô và hắn, đem cô áp sát vào trong góc tường lát gạch men sứ. Lúc này hắn đã không thể nào chịu thêm nổi một giây nào nữa chỉ muốn tiến tới vào thật sâu bên trong cơ thể cô, khoả lấp ham muốn trong lòng của y.

Hắn một tay đỡ lấy cơ thể cô oàn người ra đằng sau nghênh đón cậu nhỏ của y mạnh mẽ tiến vào.

Không chút dạo đầu chỉ có sự ham muốn chiếm hữu, Ninh Gia Tuệ lúc đầu còn cảm thấy đau rát khó chịu dần dà cơ thể cũng đã nắm bắt được nhịp điệu của hắn, cùng hắn triền miên không dứt.

Có lẽ phụ nữ trước giờ cơ thể vẫn luôn rất trung thực với người đàn ông đầu tiên trong đời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.