Chương trước
Chương sau
Quay trở lại với nhà ông Kiên, họ vẫn đang trên đường đi tới Đà Nẵng nhưng không lái xe nữa, cũng không cướp xe dọc đường mà đi xe khách giường nằm từ chỗ địa bàn tỉnh Quảng Trị tới Đà Nẵng. Vết bỏng ở mu bàn tay phải của Trung không làm cậu ta đau đớn mà cậu ta còn có nỗi đau lớn hơn gấp bội khi mà bỏ lại cô và đứa con mới được vài 3 tuần tuổi ở bãi cỏ lau bên đường. Xe đi được 1 đoạn thì dừng lại, công an Thừa Thiên Huế kiểm tra xe khách, trên tay họ đang là 3 bình ảnh của 3 người bắt cóc và chiếm đoạt tài sản:

- Xin mời tất cả mọi người xuống xe, mang theo hành lý của mình nữa.

- Gì vậy các anh? Phải kiểm tra hành lý nữa sao?

- Đúng vậy. 3 người trong vụ bắt cóc vừa rồi đang cầm theo 1 số tiền mặt khổng lồ. Ai là nữ giới thì xin mời đưa hành lý cho nhân viên nữ của chúng tôi kiểm tra. Nếu mọi người hợp tác, chúng tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của các vị.

Tới lượt gia đình bà Mary, đúng như suy đoán của Trung từ trước, haha họ chẳng cầm theo mình cặp tiền hay túi du lịch nữa, hành lý của họ chỉ toàn quần áo và bikini thôi.

- Gia đình mình đi biển sao?

- Đúng vậy. Chúng tôi tới Đà Nẵng tắm biển bà ăn hải sản, cũng như là thăm bà con ở đó luôn.

- Anh này tay trái anh bị sao vậy?

- Tôi sơ ý bị trong lúc làm việc thôi. Tôi làm trong lĩnh vực nấu ăn.

- Có thể cho tôi xem vết bỏng đó không? Tôi sẽ băng lại cho anh.

- Được thôi.

Trung đang từ từ cởi băng cuốn bỏng ở tay ra thì có cái anh kia phàn nàn rằng đã kiểm tra hành lý rồi sao còn chưa cho đi. Thì công an có nói rằng nhân chứng, cũng là nạn nhân trong vụ bắt cóc có đổ bát phở nóng vào tay đối tượng, công an đang phải kiểm tra sát sao.

- Đây thưa anh.

- Anh bị bỏng lâu chưa?

- Mới có 5 6 hôm gì đó thôi.

- Anh có nhớ do đâu mà mình bị bỏng hay không?

- Tôi trong lúc chiên đồ, chiếc chảo bị gãy quai nên dầu nóng trong chảo đổ ra tay tôi 1 ít.

- Cảm ơn anh về sự hợp tác. Anh băng bó vào sẽ làm cho vết bỏng càng loét thêm, lâu khỏi lắm.

- Haha cảm ơn anh. Tôi cũng không muốn nó khỏi, bởi vì vậy thì tôi mới có lí do để trốn việc vợ giao.

Công an rời đi và chiếc xe lại chạy tiếp tới Đà Nẵng. Nhờ sự ứng biến của Trung mà cậu ta và bố mẹ mới thoát được, bỏng khi nấu ăn thì ai là chả bị chứ.

Các bạn đang thắc mắc rằng tại sao khi kiểm tra hành lý của nhà Trung lại không có tiền đúng không, bởi vì 800 tỷ do Trung mang đi và 350 tỷ do ông Kiên gom từ công ty với 2 nhà hàng của mình ở Hà Nội đã và đang được vệ sĩ vận chuyển rồi.

Quay trở lại 1 chút, trước lúc đặt cô nằm lại ở bãi cỏ lau thì bà Mary có nhận được tin nhắn của ông Mạnh vệ sĩ, rằng họ đang gần tới chỗ gia đình bà Mary rồi, họ sẽ vận chuyển số tiền hơn 1 ngàn tỷ đồng đó bằng xe ô tô, chiếc xe này có lắp biển xanh nên công an sẽ không có kiểm tra giữa đường đâu, và hiện tại bây giờ thì chiếc fortuner màu đen lắp biển xanh kia đang đi theo sau con xe khách giường nằm.

- Anh bảo sao? Trên xe lúc đó có người băng bó vết thương do bị bỏng?

- Đúng vậy. Và vết thương đó nhìn khá là nặng, và nó bị chảy mủ. Chứ không đơn giản là bỏng do tô phở bò đâu cậu Lâm.

- Sao anh lại có thể tác trách như vậy chứ? Vết bỏng cũng có thể hoá trang được. Anh nên nhớ họ là dân chuyên nghiệp. Chiếc xe đó mang biển số bao nhiêu?

- Cậu Lâm à. Cậu tin tôi đi, vết bỏng đó là thật. Nó đang bị loét.

- Biển số xe!

Anh Lâm gằn giọng, anh không ngờ cảnh sát họ lại dễ qua mặt như thế. Công an cũng nói ra biển số xe của chiếc xe khách giường nằm kia cho anh Lâm rồi.

- Đại ca. Chiếc xe đó đã rời khỏi địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế rồi. Chưa chắc nhà nó đã ở trên xe sau khi công am kiểm tra.

- Khốn thật. Anh gọi ngay cho cảnh sát tỉnh tiếp theo đi, kiểm tra bằng được chiếc xe đó 1 lần nữa cho tôi, không kiểm tra hành lý nữa, kiểm tra xem cái người bị bỏng đó còn trên xe đó hay không?

- Tôi hiểu rồi.

30’ sau, chiếc xe giường nằm đó lại bị kiểm tra 1 lần nữa, hành khách bắt đầu bực dần đều rồi.

- Trời đất ơi cái gì vậy hả mấy cha! Hồi nãy kiểm tra rồi mà.

- Xin lỗi mọi người. Chúng tôi đang truy bắt gia đình 3 người trong vụ bắt cóc chiếm đoạt tài sản, người con trai bị bỏng ở mu bàn tay trái.

- Sao cơ? 3 người? Tay trái bị bỏng?

- Đúng vậy.

Tài xế nói rằng họ đã xuống xe ở đoạn kia cùng với 1 tốp 5 6 vị khách nữa rồi.

- Xuống xe ở đoạn nào anh còn nhớ không?

- Lúc tôi lái qua địa phận Thừa Thiên thì họ kêu xuống, nói rằng họ có bà con ở gần đó.

- Cảm ơn anh. Xe có thể đi rồi.

Công an ở 2 tỉnh mở cuộc truy quét, tìm cho bằng được cái người bị bỏng ở mu bàn tay trái. Nhận định của anh Lâm và Kevin không sai mà...

- Haha... Bọn chèo đang tìm bở hơi tai, thật là vui.

[Trong giới xã hội đen, họ gọi cảnh sát là Chèo, hoặc là cớm đó mọi người.]

- Con đừng có chủ quan, vết bỏng đó con bôi thuốc vào đi Trung!

- Con không bôi, và hơn thế nữa con sẽ làm cho nó loét ra. Con muốn sau này gặp lại em ấy, em ấy sẽ phải nhớ mãi ngày hôm nay, em ấy sẽ phải nhớ rằng từng phản bội con, người đàn ông yêu thương em ấy vô hạn.

- Trung. Sao con không thích con Hương? Có sự giúp đỡ của con Hương thì chẳng phải con có được thứ con muốn sao?

- Sau những gì còn làm, bắt cóc, cướp tiền, bố nghĩ con nhỏ đó còn yêu con sao? Con đã có cách của con rồi, bố mẹ khỏi lo.

Cách gì thì cách cũng không thoát khỏi công an đâu cậu Bùi Đức Trung ạ. Trời tối nhanh lắm và chiếc xe biển xanh đó cũng đã tới địa phận thành phố Đà Nẵng rồi, thế nhưng họ không tới nhà của ông Jacob nữa mà tới 1 biệt thự nằm bên sông Hàn. Nhìn từ biệt thự này có thể thấy khách sạn nơi sòng bài bí mật của bà Mary. Và đúng như những gì Trung phán đoán, vệ sĩ của Trọng Lâm và bố già đã bám sát ở đây rồi.

- Mẹ gọi cho bác con đi.

- Ừ.

Bà Mary thực hiện 1 cuộc gọi cho ông anh trai, điện thoại có gắn thiết bị vệ tinh rồi, sẽ không thể truy ra vị trí. Ông Jacob nhận điện thoại và bật loa ngoài lên cho vệ sĩ của bố già nghe cùng:

- Hey Mary! Where are you?

- Em sẽ không tới Đà Nẵng nữa đâu Jacob.

- Sao thế Mary? Chẳng phải em có mặt nạ, có thể thay đổi mọi loại gương mặt à?

- Thằng Trung đang bị bỏng, vết thương trên tay thằng bé làm công an chú ý. Bọn em phải trốn.

- Thật là... thế bây giờ bọn em ở đâu? Anh sẽ tới đón.

- Đừng bác ơi. Vệ sĩ của hắn ta sẽ theo xe của bác ngay. Hộ chiếu xong chưa bác?

- 3 ngày nữa là có rồi cháu. Nhưng nhà cháu không tới thì sao mà bác giao đây? Cớm Việt Nam thính lắm, họ sẽ nhận ra đó là hộ chiếu giả ngay.

Trung nói sẽ có người tới lấy nó, và hẹn ông Jacob ở quán cafe Bonsai bên Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) sau 3 ngày nữa.

- Ừ. Bác biết quán đó rồi. Vậy hẹn gia đình vào 3 ngày nữa nhé.

Trung cúp máy và rút thiết bị vệ tinh ra, cậu ta nói rằng bác Jacob của cậu bị vệ sĩ của Trọng Lâm bắt rồi, hộ chiếu không lấy được đâu.

- Sao con biết?



- Con cảm nhận được bác ấy đang run. Không ổn đâu mẹ. Nghĩ cách khác đi.

Ông Mạnh (đeo mặt nạ) đi vào nói với 2 mẹ con bà Mary rằng đồ ăn thức uống ở căn nhà này đủ cho 7 người trong vòng 2 tuần, trong lúc chờ lấy hộ chiếu giả thì họ có thể ở đây và không bị ai nhòm ngó.

- Cảm ơn chú. Chú với chú Vĩnh nghỉ ngơi đi.

- Vâng thưa cậu chủ.

Giờ phải trốn chui chốn nhủi như chuột nhắt, Đức Trung lại càng hận Trọng Lâm dữ dội hơn bao giờ hết. Vì ai mà hắn ra nông nỗi này, bị cảnh sát truy bắt, người con gái hắn yêu nhất cũng phản bội hắn, bỏ rơi hắn, tại sao vậy chứ? Điện thoại cũ đã đập đi rồi chỉ còn lại khung ảnh để bàn mà thôi, đưa bàn tay bị bỏng chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, nước mắt lại trào ra nhỏ sang 2 bên và rớt xuống gối, có trời mới biết Trung đã phải kìm nén thế nào để không cho những giọt nước mắt rơi ra.

- Thục Linh. Em thật tàn nhẫn với tôi mà. Tôi là người yêu thương em nhất trên đời này. Tại sao em lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy chứ?

Điện thoại của Trung đổ chuông, nhìn 1 dãy 10 số trên màn hình điện thoại, đó là số điện thoại của bà Sáu, Trung cau mày lại và suy nghĩ. Bà Sáu gọi cho Trung có ý gì đây? Cuộc điện thoại đã chuển về cuộc gọi nhỡ, 2’ sau thì máy có thông báo tin nhắn tới.

[Tôi là Mỹ Hương đây. Đức Trung à, tôi sẽ không báo công an đâu. Có thể nói chuyện điện thoại với tôi không? Có thể mở zalo lên được không Trung? Tôi muốn nhìn mặt cậu 1 chút.]

Những lời ông Kiên nói lúc ở trong con fortuner màu đen kia văng vẳng trong đầu Đức Trung, cậu ta trước đây không muốn phản bội cô, trong trí cũng như trái tim chỉ có mỗi mình Thục Linh, bây giờ...

- Trung! Cậu đã đọc được tin nhắn của tôi rồi.

- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Tôi biết lí do cậu làm như vậy. Cậu bắt Thục Linh đi chỉ vì cậu yêu cậu ấy quá nhiều. Tiền cậu cướp của ngài Smith cũng chỉ vì muốn cùng Thục Linh sống sung túc ở nước ngoài. Chuyện của Thục Linh, tôi có thể giúp cậu.

- Đừng có cố gắng hiểu tôi. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu Mỹ Hương, tôi có thể bị cô lừa 2 lần, nhưng lần thứ 3 thì không. Đừng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa.

Trung cúp máy rồi tháo sim đó ra, Hương nói đúng mà, Trung làm tất cả chỉ muốn được sống cùng cô và con mình. Lê Minh Vũ đã nằm trong tay của bố con Trọng Lâm, vệ sĩ đều đã mỗi người 1 nơi rồi, muốn bắt cô lại 1 lần nữa thì Trung cần phải có tay trong. Mỹ Hương là người thích hợp. Lại gắn sim vào và cắm thiết bị vệ tinh vào máy, gọi zalo cho Hương 1 lần nữa.

- Tôi đây.

- Thục Linh hiện tại đang ở đâu?

- Cậu ấy và các bố mẹ đang ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tôi nghe Minh Hùng nói sáng hoặc trưa mai sẽ về lại Quảng Ninh.

- Cô có biết vì sao lại về Quảng Ninh không?

- Minh Hùng chỉ nói với tôi như vậy.

- Cô nên biết 1 điều rằng tôi sẽ không tin cô ngay.

Hương biết chứ, và Hương giúp Trung là do Hương tự nguyện, Hương đã mượn điện thoại của mẹ mình để xem xét lịch sử cuộc gọi hôm Thục Linh bị bắt ở bên Đại Lải và tìm thấy được số của Trung.

- Nếu cô thật lòng giúp tôi, có thể tôi sẽ cho cô gấp 3 4 lần số tiền mà mẹ cô đã cho để tiế cận hắn ta.

- Tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần cậu đáp lại tấm chân tình của tôi mà thôi.

- Tôi sẽ cố gắng để đáp lại cô. Hãy cố gắng tìm mọi cách để biết được thông tin của em ấy cho tôi, cô hiểu chứ?

- Ừm. Tôi hiểu rồi.

Cúp máy và ngồi học bài cho ngày thứ 2, Mỹ Hương khá run run, Trọng Lâm anh không phải người dễ qua mặt, nếu Hương rơi vào tay anh Lâm và bị anh Lâm phát hiện cô nàng phản bội thì Mỹ Hương chết chắc. Mở điện thoại tìm số điện thoại của mẹ cô, Mỹ Hương ấn nút gọi rồi đưa lên tai:

- Alo. Cô nghe đây Mỹ Hương.

- Dạ cháu chào cô. Thục Linh sao rồi ạ cô? Cậu ấy đã khoẻ lại chưa ạ?

- Con bé cũng đỡ rồi con à. Con bé nó nhắc tới con đấy Hương à. À đây rồi, con nói chuyện với nó nhé.

- Dạ thôi ạ cũng muộn rồi cô, để cho Linh ngủ ạ. Ngày mai chủ nhật cháu sẽ sang thăm cậu ấy sau ạ. Cháu chào cô.

Vài phút sau thì Mỹ Hương nhận được 1 cuộc điện thoại, người gọi là Trọng Lâm. Nhấc máy lên Hương nói:

- Alo em nghe ạ anh Lâm.

- Tớ nè Hương.

- Ồ là Linh. Cậu chưa ngủ sao nè?

- Trời hơi nóng 1 chút nên tớ khó ngủ. Hương à, cậu đừng buồn và trách mẹ cậu nhé. Tuy là cô Sáu có hợp tác bới Đức Trung bắt tớ, thế nhưng cô Sáu cũng bị bỏ lại đó. Mẹ cậu là nạn nhân trong chuyện này Hương à.

- Tớ biết mà Linh, và tớ cũng đã tha thứ cho mẹ mình. Hihi ngày mai chủ nhật đó, bọn mình đi dạo bên Vinhomes đi, cho thoáng mát 1 chút.

Thục Linh cô nói rằng ngày mai ông nà của cô tới đón cô đi rồi, cô sẽ không có ở Hà Nội 1 thời gian. Mỹ Hương hỏi cô đi đâu thì cô nói có thể cô sẽ đi Quảng Ninh hoặc Hải Phòng.

- Haizz... Trung thì như vậy cậu cũng đi nốt, Mỹ Hương tớ biết chơi với ai đây hả trời.

- Chỉ là 1 thời gian ngắn thôi mà Hương.

- Haizz biết vậy tớ ở chơi với cậu cho rồi. Ở nhà tớ, bố tớ không có giận mẹ tớ, thế nhưng mẹ tớ ngượng quá chưa nói với ai câu nào hết cả. Buồn quá đi.

Hai cô nàng nói chuyện với nhau, cô có nghe thấy tiếng sột soạt sách vở, hình như là Mỹ Hương đang học bài, cô cũng không phiền Mỹ Hương nữa rồi cúp máy, trước đó không quên nói với Hương rằng mấy hôm nữa anh Lâm mua sim cho cô, 2 người sẽ nói chuyện lâu hơn.

Để Đức Trung tin tưởng, Mỹ Hương có ghi âm cuộc gọi rồi gửi file ghi âm vào zalo cho Trung.

Ting ting

[Cô làm tốt lắm. Hãy nhớ mỗi lần gọi điện thoại cho em ấy nhớ ghi âm lại. Hiểu không?]

[Tôi hiểu. Cậu đang ở đâu vậy Trung? Hãy yên tâm, tôi không có nói với công an đâu. Tôi chỉ muốn biết cậu và bố mẹ cậu đang ở đâu để yên tâm hơn

[Chúng tôi vẫn còn ở Việt Nam. Cô chỉ cần biết vậy thôi.]

Mỹ Hương cũng yên tâm phần nào, cô nàng này có vẻ luỵ Trung dữ lắm, cho nên nói với Trung rằng Trung đi đâu cho cô theo với. Hương sẽ làm tất cả để Trung công nhận và cũng như chấp nhận yêu mình.

[Cô sẵn sàng bỏ gia đình để đi theo tôi ư?]

Đối với cá tính của Mỹ Hương trước đây và cà bây giờ, Hương muốn cái gì là sẽ có cái đó, với tình yêu cũng vậy. Hương phải đạt được thứ mà Hương muốn, và đó là Đức Trung.

[Đúng vậy. Cậu cũng biết tôi vì muốn có được cậu mà sẵn sàng hợp tác với Trọng Lâm cho cậu uống hơi thở của quỷ mà. Nói thật ra thì hôm mọi người ăn ở nhà tôi, tôi với cậu chưa có xảy ra quan hệ tình dục, chỉ là do cậu tự xử mà thôi Trung à. Kế hoạch là do Trọng Lâm làm.]

Thật thà tới nỗi vậy đấy, Mỹ Hương liệu có đi sai nước cờ không đây?

- Mẹ kiếp!

Đức Trung mở cửa phòng mình và đi sang phòng bố mẹ mình, nói rằng chuyện Đức Trung với Mỹ Hương quan hệ tình dục chỉ là 1 vở kịch được Trọng Lâm dựng nên, giữa Trung và Mỹ Hương không có gì cả.

- Con nói thật ư?

- Phải. Chính con Hương nó nói cho con biết. Tất cả đều chỉ là do nó với Trọng Lâm và người của hắn hợp tác để hại con.

Đức Trung căm hận Trọng Lâm hơn bao giờ hết, hoá ra Trọng Lâm là đồ hèn hạ, dám gài Trung và bố mẹ Trung chuyện cậu ta ngủ với Mỹ Hương.

- Chó chết thật sự.

- Nhưng con cũng đã sai rồi Trung à. Số tiền của ngài Smith con đã có ý định cướp từ ban đầu. Muốn quay lại Hà Nội sao?

- Con không có ý đó. Con Hương nó muốn theo con. Và con đang khó nghĩ về chuyện đó.

- Con bé đó muốn theo chúng ta ư?

- Vâng. Nó có gửi cho con bản ghi âm cuộc gọi giữa nó và em ấy.

Trong lúc bà Mary và Trung đang suy nghĩ thì Thục Linh với Trọng Lâm ở bệnh viện đang rục rịch chuẩn bị ngủ. Anh Lâm không thích cô gọi điện thoại với Mỹ Hương, anh chỉ tin cô nàng nai tơ đó có 2 phần mà thôi



- Kìa anh.

- Anh nói thật đấy. Chừng nào chưa tìm được nhà thằng Trung, anh sẽ không tin tưởng con nhỏ đó. Em đừng có thấy nó hiện lành vô hại mà tin tưởng thái quá.

- Vâng vâng, em nghe anh hết đó được chưa nè.

Thục Linh có hơi nóng 1 chút, đuổi anh ra giường bệnh bên cạnh để nằm, nhưng anh không có đi đâu hết trơng á, cứ nằm mãi ở giường rồi ôm lấy cô thôi.

- Em nóng lắm Lâm ơi.

- Vậy anh bật quạt nha!

- Vâng.

Chiếc quạt treo tường cách giường bệnh cũng hơi xa 1 chút, bật lên và chĩa thẳng vào cô nhưng cô vẫn kêu nóng, giường bệnh có bánh xe cho nên cô có bước xuống giường và đẩy giường tới gần phía quạt hơn.

- Nóng lắm sao Linh?

- Vâng anh. Chớm hè rồi mà. Oa... trời ơi mát quá. À....

Đứng trước quạt, cô hả họng ra và À... 1 lúc, haha 1 thú vui đấy khi tới hè.

- Trẻ con. Em thế này sao có thể làm mẹ đây?

Cô quay mặt ra đối diện với anh, nói với anh rằng:

- Không phải đã có anh rồi sao?

Anh nghe xong mặt tươi như hoa hậu hoàn vũ, đứng dậy đi tới chỗ cô, cách cô có 1 cánh tay mà thôi, hơi ngả người về phía cô, ghé sát vào tai cô anh nói:

- Như vậy có nghĩa là... em đồng ý lấy anh rồi?

- Em đâu có nói mình sẽ lấy anh.

Cô né tránh anh và chạy đi chỗ khác, nhưng nào có ngờ bị anh Lâm phản đòn, anh chạy theo bắt lấy cô rồi đặt ở giường bệnh rồi bắt đầu cho 1 pha cù léc.

- Không lấy anh này thì không lấy anh này. Có lấy không?

- Haha... hahaha buồn quá. Lâm ơi... áaa haha... buồn lắm. Bỏ em ra đi!

- Nói! Có lấy anh không?

- Không. Không lấy.

Trọng Lâm anh dừng mọi động tác, không cù léc nữa, gương mặt buồn so rời giường và đi ra chỗ cửa sổ. Thục Linh chỉ là đùa cho vui thôi mà, anh Lâm... không lẽ anh Lâm nghĩ là thật sao?

- Trọng Lâm...

- Em đi ra chỗ khác đi.

- Anh biết em đã sai lầm 1 lần rồi để phải trả giá, không được tới trường học với bạn bè đã đành. Em xin lỗi vì đã làm cho Lâm buồn. Em thực lòng yêu anh, muốn lấy anh mà. Từ giờ em sẽ không làm cho Lâm buồn nữa, sẽ yêu thương Lâm. Lâm nói gì em đều nghe theo hết đó.

Anh Lâm nãy giờ cứ tủm tỉm cười 1 mình, cô nói xong anh vẫn chưa có quay mặt ra nhìn cô, cô túm lấy gấu áo phông của anh mà giật nhẹ, ý bảo anh đừng giận mình nữa, quay ra nhìn em nè.

- Em nói với anh điều gì vậy?

- Em nói là Lâm nói gì em đều nghe theo.

- Câu trước đó!

- Trước... trước đó... ờ em sẽ không làm cho Lâm buồn đâu.

- Trước câu đó.

- Em thực... Khoan đã...

Có điều gì đó sai sai ở đây, anh đang gài hàng cô sao, cô không nói mà đấm thùm thụp vào lưng anh rồi đi ra giường nằm ôm gối che mặt mình lại.

[Anh biết em đã sai lầm 1 lần rồi để phải trả giá, không được tới trường học với bạn bè đã đành. Em xin lỗi vì đã làm cho Lâm buồn. Em thực lòng yêu anh, muốn lấy anh mà. Từ giờ em sẽ không làm cho Lâm buồn nữa, sẽ yêu thương Lâm. Lâm nói gì em đều nghe theo hết đó.]

Cô khựng lại rồi bỏ cái gối đang che mặt mình ra, nhổm người dậy rồi hướng mặt ra phía phát ra tiếng nói đó, anh Lâm... hoá ra anh lừa cô, ghi âm lại lời cô nói lúc nãy.

- Anh... quá đáng!

- Ơ. Em nói mà chứ anh đâu có nói gì đâu là bảo anh quá đáng nè.

Anh lại bật thêm lần nữa, 1 vài lần nữa cho cô nghe tới phát bực, cô ngượng chín cả mặt lại rồi chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

- Nguyễn Trọng Lâm, anh quá đáng. Anh là đồ quá đáng. Anh gài hàng em!

- NÈ! ANH NGHE HẾT ĐÓ NHA BÉ! Thôi ra đi ngủ cho con anh ngủ nữa nào.

- Kệ em! Anh đi đi.

- Ok. Anh đi vậy. Anh cũng cần gọi điện thoại.

Nhà vệ sinh có 2 ô hình chữ nhật, bên ngoài nói gì là cô nghe thấy được hết luôn. Trong phòng chỉ có cô và anh, anh nói xong rồi liền làm động tác mở cửa ra sau đó nhanh chóng đóng lại rồi nhẹ nhàng đi tới phía bờ tường nhà vệ sinh để chờ tóm gọn con mồi.

Quả nhiên, cô ngay sau đó mở cửa ra và ngó, cứ ngỡ anh Lâm đã đi ra ngoài gọi điện thoại rồi nhưng có ai ngờ đâu, cô bị anh tóm rồi nhấc bổng lên và xoay 1 vòng.

- ÁAAA... Bỏ em xuống, bỏ em xuống...

- Dạ tuân lệnh vợ yêu!

- Ô. Ai là vợ anh?

Cô 1 lần nữa chối bỏ, được thôi, anh lại bật đoạn ghi âm lên 1 lần nữa cho cô nghe. Cô giật lấy con hàng xịn xò của anh rồi xoá ngay đoạn ghi âm đó đi, anh chậm rãi nói:

- Em cứ xoá đi. Anh đã gửi vào nhóm zalo vệ sĩ, nhóm L2 Luxury, nhóm L2 Cafe rồi. Từ hội nhóm đó mọi người sẽ biết hết thôi. Em nhắm xoá được không đây Thục Linh yêu dấu của anh?

Cô hạn hán lời với anh luôn rồi, bây giờ cũng muộn rồi cô muốn ngủ. Anh cũng nằm cạnh cô luôn rồi duỗi tay ra cho cô gối đầu.

- Anh mong ước có 1 ngày cùng em nằm trên bãi cỏ xanh tươi, cùng em ngắm trời xanh mây trắng Thục Linh à.

Mường tượng ra cảnh anh và cô nằm cạnh nhau ngoài trời, trời xanh mây trắng có ánh nắng vàng, 2 người cùng nhau nói chuyện lúc nhỏ... thật là bình yên và hạnh phúc.

- Lâm à.

- Ơi anh đây.

- Công việc của anh bên Mỹ, em không muốm anh vì em mà bỏ bê Lâm à.

- Anh có thể sắp xếp được mà. Anh muốn em được thoải mái Linh à. Em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em, họp hành có thể qua mạng được, hơn nữa bên đó cũng có cô Helen và chú Peter phụ giúp anh.

Cô không muốn anh vì chăm lo cho cô mà bỏ bê công việc, dự án xây dựng nhà hàng và khu du lịch gì đó của anh bên Las Vegas cần anh ở đó. Anh vì cô mà làm tất cả, cô thích hoa hướng dương, anh liền mua biệt thự rồi trồng hoa ở đó, cô bị lăng mạ anh liền ra tay xử nặng. Cô cũng yêu anh mà:

- Nói thật em chưa có đi sang Mỹ.

- Nhưng bên đó chậm hơn Việt Nam 12 tới 14 tiếng. Anh không muốn em với con đó với anh mà không thoải mái.

- Em muốn đi cùng anh, phụ giúp anh công việc Trọng Lâm à.

Cùng cô tới Las Vegas sinh sống và làm việc đó là điều mà anh đã mong muốn từ năm ngoái rồi, anh muốn cô tận hưởng cuộc sống xa hoa ở thành phố tội lỗi đó của Mỹ, nhưng nếp sinh hoạt bên đó anh sợ cô không thích nghi được. Anh sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.