🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vừa mới hay tin Yorn còn sống lại là nô lệ trung thành với Toume, thì giờ Jury lại nghe người khác bàn tán về việc Kiyoto sẽ kết hôn vào cuối tuần sau.

Cái cú sốc này làm Jury nãy lên ý định khá ác ý, cô lập tức tìm đến Toume, nhắc lại chuyện hôn lễ mà anh đã yêu cầu, Toume bất ngờ đến đứng hình.

" Jury...sao em lại nhắc đến chuyện đó !

Anh nghĩ em không muốn nghe tới nó mà nhỉ ? "

Khóe miệng Jury khẽ nhếch, cô lạnh lạnh lùng đáp " Chẳng phải chúng ta thỏa thuận xem ai thua trước mà...bây giờ tôi muốn làm đám cưới với anh...

Không đồng ý à ? "

Toume nghe thế vui mừng còn không kịp lấy đâu ra mà từ chối, anh định một tháng nữa sẽ tổ chức nào ngờ Jury muốn được tổ chức cùng ngày với Kiyoto.

Yếu cầu làm Toume đang vui bỗng chốc bí xị mặt xuống, hóa ra Jury muốn mượn hôn lễ này trả đũa lại Kiyoto. Hơi thở của Toume nặng trịch, chuyện hôn lễ không thể đem ra đùa, anh khuyên Jury nên chọn ngày khác, nào ngờ cô vợ không đồng ý.

Nếu Toume không chiều theo thì chuyện hôn lễ đừng bàn với Jury nữa, Toume vì hết cách và cũng muốn làm Jury vui lòng nên đành chấp nhận.

Về phần ảnh cưới hai người trước đây đã chụp với nhau nên giờ không cần chụp lại, riêng phục Toume định sắp xếp thợ may giỏi nhất đến may riêng cho Jury ai dè cô lại từ chối.

Bản thân Jury có một chiếc váy cưới đặc biệt hơn không cần Toume bận tâm về trang phục, anh chỉ cần lo chuẩn bị hôn lễ chu toàn là được.

Nói xong chuyện, Jury nhanh quay gót đi, đến tối Toume đột ngột đi vào làm Jury giật mình.

" Anh vào đây làm gì ? "

" Em đùa à ? Jury !

Phòng của chúng ta, anh không vào đây để ngủ thì vào đâu ? " Toume khó chịu nhướng mày.

Jury chẳng nói chẳng rằng, chủ động ôm lấy mền gối nằm dưới đất, cô lạnh giọng.

" Anh nằm trên giường đi ! Đừng làm phiền tôi ! "

Tức thì, Toume bồng cả Jury lẫn mền gối quăng thẳng lên giường, Jury chưa kịp trở mình đã bị Toume đè lên người.

" Chúng ta là vợ chồng tại sao không nằm chung giường ? "

Jury cứng họng nằm im phăng phắc, dù gì cũng đang ở nhà anh ta, cô cứ thong thả từ từ hành hạ Toume sau.

Rạng sáng ngày hôm sau, Jury cùng Toume về nhà thăm bố mẹ, bốn năm cách trở, người bố ngày nào nay đã già lọm khọm vì thương nhớ con gái. Jury bật khóc nức nở, ôm chặt lấy ông, cái miệng nhỏ không ngừng xin lỗi.

Bố cô trách mắng còn định từ mặt Jury vì làm cả dòng họ ê mặt, Jury uất ức vốn định nói ra sự thật năm đó đào hôn, nào ngờ Toume lại nhảy vào chặn họng, anh nói đỡ cho Jury năm đó do bị mắc một căn bệnh lạ, Jury nghĩ quẩng nên mới chọn cách bỏ đi.

Nghe thế, bố cô tưởng là thật ôm lấy cô khóc lóc, nghẹn ngào.

" Con gái ngốc ! Tại sao không nói với bố mẹ ?

Tại sao lại chọn cách bỏ đi chứ ?

Con có biết Toume nó khổ sở tìm con như thế nào không ? "



Jury nghe xong ngớ cả người, bấy giờ cô mới hiểu, thì ra Toume chưa hề để lộ thân phận với bố mẹ cô, càng không hề thao túng tâm lí họ. Suốt những năm qua anh luôn giữ đúng lời, phụng dưỡng thật tốt cho bố mẹ cô.

Bất giác trái tim nhỏ bé thấy chua xót, Jury đành ngậm chặt hết mọi thứ, cô bắt tay với Toume diễn vở kịch mặn nồng trước mặt bố mẹ.

Đêm đó cả hai ở lại cùng ăn uống bàn bạc chuyện hôn lễ, đến tận 12h khuya mới kết thúc, Jury quay trở căn phòng thân thuộc.

Từng vị trí bên trong vẫn giữ nguyên, Jury theo thói quen lấy bộ đồ ngủ trong tủ mặc lên, nó có phần hơi gợi cảm. Toume lại ngủ chung phòng với cô nên khiến anh khó kiềm lại dục vọng.

Ngay khi Jury vừa nằm xuống bên cạnh, Toume đã nhảy bổ lên người cô.

" Ác quỷ ! Anh định làm gì ? "

" Tất nhiên là tạo em bé rồi ! "

" Mơ à ! Cút qua bên kia cho tôi ! " Jury lạnh giọng quát tháo.

Toume vờ như điếc, để ngoài tai mọi lời nói, anh khóa chặt hai tay Jury lại, ngấu nghiến lấy bờ môi căng mộng.

Jury tàn nhẫn cắn thẳng vào chiếc lưỡi của Toume làm nó chảy máu, đôi mắt căm phẫn nhìn Toume như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Đê hèn ! Cút ! "

" Thôi nào ! Jury, em to tiếng sẽ làm bố mẹ thức giấc đấy !

Phòng này không cách âm đâu nhỉ ? "

Khóe miệng Toume nhếch lên cười điễu giả, Jury tức nghẹn họng, cô bị khóa tay không thoát được, muốn la lên lại sợ ảnh hưởng tới bố mẹ. Nhìn bộ dạng đắc ý của Toume mà tức đến nổi xì khói, Jury húc mạnh đầu mình vào đầu Toume.

Đôi mắt lam nheo lại, Jury choáng váng nhìn con trâu nước sững sờ trước mặt, phát quạo chửi bới.

" Đồ quỷ xấu xa ! Đầu anh làm bằng đá à ?

Đau chết tôi rồi !! "

Toume với cử chỉ ôn hòa, xoa nhẹ nhàng lên cái trán đang sưng, anh hạ giọng dỗ dành Jury, chưa được vài phút cái tay hư hỏng lại sờ soạng lung tung.

Jury điên máu thúc cùi trỏ nào ngờ Toume đỡ được lần nữa đè cô xuống giường, cái giọng gian xảo làm cô kinh tởm.

" Ngoan ! Đêm nay rất đẹp, chúng ta nên tận dụng thời gian này sinh con nhé !

Anh hứa, em chỉ cần đẻ một đứa thôi ! Trai gái gì anh cũng chấp nhận ! "

" Toume... tôi đồng ý hay sao mà anh đòi trai với gái ?

Cút ra khỏi người tôi ngay !!! "

Ánh mắt của Toume tối sầm làm Jury bất an, cô có chửi cỡ nào anh ta cũng đứng như trời trồng, bàn tay to lớn bất thình lình dùng ma pháp trói tay Jury lại.

Toume biết rõ Jury đã là một ma pháp sư, cô có thể dùng ma thuật chống đối anh, cách tốt nhất để cưỡng chế Jury là dùng chính ma pháp trói cô lại.

Hai tay Jury bị trói không rút ra được, cô tiếp tục mắng nhiếc, Toume lập tức dùng một mảnh vải bịt miệng cô lại, chiếc lưỡi dài gớm ghiếc chạm vào từng nơi trên cơ thể.



" Jury...cơ thể em thật hấp dẫn...anh mê em đến điên mất..."

Jury nghiến lấy mảnh vải, muốn thốt nên lời cũng không xong, cô ấm ức rơi nước mắt. Toume xấu xa lột sạch sẽ đồ cô ra, từng nơi từng nơi anh đều hôn qua và để lại một dấu.

Bộ ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở, nó thoi thúc Toume gậm nhấm, anh cắn chặt lấy quả anh đào, vặn vẹo đến sưng mọng, Jury đau đớn ngoạm mảnh vải, Toume bỗng tháo nó ra, ngón tay thô ráp sờ vào môi cô.

" Ngoan ! Đừng lớn tiếng để bố mẹ ngủ ! "

Hốc mắt Jury không ngừng rơi lệ, cô ngậm đắng nuốt cay vì không muốn ảnh hưởng tới bố mẹ đành gật đầu đồng ý.

" Toume, tôi cho anh 10 phút..." giọng cô nho nhỏ.

Toume khẽ cười đểu, 10 phút làm sao đủ với anh ta ? Bây giờ Jury nằm trong tay Toume rồi có nói gì cũng bằng thừa.

Đôi môi mỏng ngấu nghiến lấy bầu ngực sữa, những ngón tay thăm dò nơi tư mật sâu bên trong của Jury, nó liên tục khuấy đảo kích thích Jury phát ra những tiếng kêu yêu kiều.

Đến khi nước đẫm phần dưới, Toume đưa những ngón tay lên liếm sạch sẽ, anh luồng lạch cái đầu xuống chỗ tư mật. Lè chiếc lưỡi thâm nhập vào bên trong, nó chật tới mức bóp chặt lấy chiếc lưỡi.

Toume không ngừng dùng kĩ năng khiến cơ thể mảnh mai run lên từng cơn, vật nam tính đã cứng nhắc, anh cởi ngay chiếc quần tây dài ra.

Jury nhìn thấy kinh hãi vô cùng, lúc này cái miệng nhỏ lại bỗng van xin.

" Toume ! Xin anh, đừng...Ư..."

Không một chút trừng trừ, Toume đẩy thẳng vật nam tính vào họng Jury, anh bắt cô ngậm lấy nó, cuốn họng liên tục bị đâm thọt đến khó thở.

Nước mắt không ngừng rơi, Jury dùng sức cắn vào thứ đó, Toume la lên một tiếng, bóp chặt lấy mặt Jury.

" Em định cho chồng em tuyệt tự tuyệt tôn à ? "

" Đê hèn, thả tôi ra...ư..."

Toume lại dùng mảnh vải bịt miệng Jury lại, xem ra anh không thể nhẹ nhàng với cô, ngay tức khắc vật nam tính lại to dài hơn, Toume tách hai chân mảnh khảnh ra, đẩy nó chui vào bên trong tư mật của Jury.

Cô đau lên, kích thước của thứ đó lớn quá, phần dưới của Jury bị trầy đau rát, lại nhìn Toume lấm tấm đầy mồ hôi trên người.

" Jury...ngoan...mở rộng cho anh vào...

Chỉ mới được một nửa thôi..."

Jury liên tục lắc đầu, Toume lại thô bạo đâm mạnh vào trong, Jury ngửa cổ lên, đôi mắt lam mở to, cô đau đớn không chịu được.

Toume gác lấy hai chân cô lên vai, liên tục luận động, hơi thở dồn dập, vật nam tính xâu xé từng nơi bên trong. Càng lúc nhịp càng mạnh, ép cho phần hoa nhỏ nở rộng bao vừa thứ đó, Jury mệt mỏi hai mắt đã lờ đờ.

Miếng vải bịt miệng lần nữa lấy ra, Toume ghì chặt lấy phần hông thúc mạnh vào làm Jury phát ra những tiếng rên rỉ. Cô phải cố kiềm nén lại âm thanh xuống mức nhỏ nhất có thể, Toume lại trở mình cô lại, đâm mạnh từ phía sau, anh nắm tóc giựt ngược đầu Jury lên, cưỡng hôn cô một cái tàn bạo làm phần môi cô sưng tấy.

Đến khi chạy nước rút, Toume không ngừng thở gấp, nhịp mạnh tới mức xé nát cơ thể bé nhỏ, khi Jury kêu lên những tiếng mèo là lúc Toume thỏa mãn gầm lên bắn vào trong.

Anh từ từ rút vật nam tính về, Jury rệu rã tay chân nằm sấp ngủ luôn, Toume nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, anh hôn lên gò má hồng đào, thì thầm.

" Ngủ ngon nhé ! Bảo bối ! "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.