Chương trước
Chương sau


Trong người Diệp Vĩnh Khang có một nguồn Thần Long Khí Hải mạnh đến khó đoán, anh hoàn toàn không cần luyện khí, chỉ cần không ngừng làm cho bản thân trở nên mạnh hơn là được!

Một chuyện tốt như vậy, chẳng trách Diệp Vĩnh Khang mững rỡ như điên!


"Anh đừng dọa tôi!"

Loan Loan không hiểu nguyên cớ nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Vĩnh Khang thì nhất thời bị dọa sợ, cho rằng thần kinh anh có vấn đề.

"Đừng lo lắng, tôi không sao!"

Sắc mặt Diệp Vĩnh Khang hồng hào phấn chấn nhìn Loan Loan cười nói: "Vừa rồi tôi bị một chiếc bánh có nhân ném trúng đầu!"

Loan Loan khó hiểu nhíu mày hỏi lại: "Bánh có nhân gì? Anh nói lung tung gì vậy?”

Diệp Vĩnh Khang cười nói: "Tóm lại là một cái bánh rất lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, đừng nói chuyện này nữa, cô còn nhớ lúc nãy chúng ta làm sao từ bên dưới ra ngoài được không?"

Diệp Vĩnh Khang tạm thời không định nói chuyện này ra, bởi vì anh rất rõ ràng đạo lý may rủi.

Dân thường vô tội vì giấu ngọc trong người lại thành phạm tội, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Thần Long Tinh Hồn có thể sẽ đẩy anh vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

Loan Loan nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không nhớ được, nhưng lúc đó tôi đã rất lo lắng khi nhìn thấy anh lao về phía bộ công pháp của Vua Bà Sa".

"Sau đó tôi thấy cơ thể của anh vừa tiếp xúc với công pháp Bà Sa thì chùm sáng đỏ rực ấy nổ ra, sau đó thì không còn biết gì nữa, lúc tỉnh lại thì đã ở bên ngoài rồi".

Diệp Vĩnh Khang hít sâu một hơi, từ từ bình ổn lại cảm xúc, cẩn thận xem xét lại chuyện vừa mới xảy ra.

Ngay sau đó càng thêm kính phục Vua Bà Sa.

Vua Bà Sa không chỉ là người tu vi cao cường, suy nghĩ tỉ mỉ mà còn là người có tấm lòng lớn, chí khí lớn.

Sau khi hoàn toàn giác ngộ có thể không chút do dự từ bỏ quyền lực tối cao của mình.

Để cứu muôn dân trong thiên hạ khỏi tai họa, ông ta thậm chí có thể nhẫn tâm tự tay xóa sổ luôn cả nền văn minh Bà Sa.

Mặc dù Diệp Vĩnh Khang không chứng kiến tình cảnh lúc đó, nhưng Diệp Vĩnh Khang có thể đoán được thời điểm mà Vua Bà Sa trả giá bằng tính mạng của mình, triệu hồi Thiên Lôi để hủy diệt toàn bộ gia tộc và khoảnh khắc ông tự tay đánh đổ vương triều, trong lòng ông nhất định vô cùng đau đớn.

Chính tay ông đã giết người trong tộc của mình, không phải để làm hại họ, mà là để cứu họ.

Chỉ từ điều này có thể thấy được rằng, ngay cả trước khi chết, ông cũng đã phải hao tổn tâm trí suy nghĩ cho mấy ngàn năm sau.

Tất cả những gì ông làm đều là đang tận lực tiêu diệt những kẻ hung ác tham lam ích kỷ trên thế giới này, ông muốn dùng phương thức này để làm giảm bớt tội nghiệp của những người trong tộc, để khi xuống địa ngục họ có thể bớt khổ hơn một chút.

Có lẽ những người trong tộc Bà Sa bị ông giết đã hận ông đến tận xương tủy trong thời khắc bị Thiên Lôi xử chết.





Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.