Tào Dũng rút chiếc bút máy trong túi áo blouse ra, định viết lời dặn của bác sĩ thì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên sắc mặt và huyết áp của bệnh nhân, rồi lại lướt qua các chỉ số khác – càng nhìn càng thấy lạ.
“Có cần đo điện tâm đồ không, bác sĩ Tào?” Một bác sĩ thực tập đẩy máy đo điện tâm đồ tới, chờ anh ra chỉ thị.
“Không cần. Đẩy thẳng tới phòng CT. Gọi điện thoại cho bên đó trước, báo tình hình bệnh nhân là ca cấp cứu, nghi có khả năng vỡ phình động mạch chủ gây mất m.á.u nghiêm trọng, cần xác định gấp để chuẩn bị phẫu thuật.” Tào Dũng vừa nói dứt câu thì sững người, chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ – mình điên rồi sao? Thế mà anh lại không đi theo phán đoán ban đầu về nhồi m.á.u cơ tim để tiến hành chẩn đoán theo trình tự, mà lại nghe theo lời một học sinh cấp ba, đưa bệnh nhân đi chụp CT?
Bác sĩ thực tập nghe vậy thì kinh ngạc: “Bác sĩ Tào, anh nghi ngờ bệnh nhân không phải bị nhồi m.á.u cơ tim ạ?”
Rõ ràng triệu chứng của bệnh nhân rất giống với nhồi m.á.u cơ tim mà…
“Đi làm CT trước!” Tào Dũng quả quyết. Dù thế nào đi nữa, có những lúc bác sĩ buộc phải tin vào trực giác của mình – đặc biệt là khi cấp cứu, đâu có thời gian mà phân tích từng bước một?
________________________________________
Tạ Uyển Oánh đứng bên giường cấp cứu, nhìn bệnh nhân đang được đẩy về phía phòng CT, chớp mắt một cái – vị bác sĩ kia… đổi hướng chẩn đoán rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ve-90-co-tro-thanh-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai/4814335/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.