"Đã lâu không gặp, thiếu gia. Raon-nim."
Cale nhìn thấy Ron đang mỉm cười dịu dàng sau khi ánh sáng biến mất khỏi dịch chuyển và cậu đã đến đích.
"Đã lâu rồi, ông nội Ron! Gặp lại ông vui lắm! Cảm ơn vì bánh táo!"
Ron đã nhanh nhẹn mời Raon một cái bánh táo.
"...Cảm ơn ngài."
Sau đó ông mời Cale bằng một tách trà chanh vẫn còn nóng hổi. Cale chộp lấy tách trà với vẻ mặt dữ tợn trước khi đi về phía cửa sổ.
"Không có gì cho ngươi đâu."
Choi Han đã không đáp một lời nào trước lời nói của Ron. Giống như cậu đã không mong đợi bất cứ điều gì ngay từ đầu.
Cale không quan tâm khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Rất nhiều trong số đó đã được dọn dẹp."
Những gì còn lại của Arm bên ngoài cửa sổ văn phòng đều đã biến mất, và... cậu có thể thấy việc tái thiết dinh thự Molan đang diễn ra dưới lá cờ gia tộc Molan phấp phới.
"Xin chào, thiếu gia."
Cale nhìn về hướng phát ra giọng nói và thấy bạn thân của Bud, pháp sư thượng cấp Glenn Poeff đang nhìn xấu hổ cười với cậu.
"Anh phải đấu tranh rất nhiều vì tên đó."
"...Không có gì. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên làm bạn với một tên ngu ngốc như Bud."
Glenn đang lắc đầu nói đó không là gì, ánh mắt dường như đang cảm ơn Cale vì đã hiểu được nỗi khổ của mình.
"Nơi ở của Jopis?"
Ron ngay lập tức trả lời câu hỏi của Cale.
"Đó là một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-thanh-ke-vo-lai-nha-ba-tuoc/3465994/chuong-189.html