"Đ, đó là một cuộc tấn công!"
Đôi mắt của lãnh chúa lãnh địa Dubori phản chiếu ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa phóng qua những bức tường thành trông giống như một con rắn lớn có thể tấn công thành phố bất cứ lúc nào.
Cale đã nhìn thẳng vào mắt White Star.
"Ha."
Khoé môi White Star nhếch lên và cười.
Hả?
Đồng tử của Cale rung lên trong giây lát. Vẻ mặt của White Star trở nên bình tĩnh giống như những gì lo lắng mà hắn thể hiện trước đó chỉ là một hành động giả vờ mà thôi. Cale nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ sau khi xác nhận điều này.
Cậu nghe thấy một giọng nói giận dữ.
"Ngươi, ngươi dám-!"
Lãnh chúa bắt đầu đi về phía cửa sổ phía Tây. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào cửa sổ... Rầm! Cửa sổ mở ra lãnh chúa hét lên trong giận dữ.
"Những tên đó dám tấn công lãnh địa của ta! Cái quái gì vậy chứ?!"
Hắn có thể nhìn thấy ngọn lửa và những cơn gió lốc gần đó nhưng hắn không nhìn thấy ai đang phát động cuộc tấn công cả.
"Aaaaaa!"
"C, ngọn lửa đó là gì?!"
"Đó là lời nguyền! Đó là một thảm họa đến từ Vùng đất Chết!"
Những người dân của thành phố nhỏ đã trở về nhà sau một ngày dài chạy ra khỏi nhà la hét hoặc trốn sâu trong nhà và run rẩy vì sợ hãi. Một ông già không thể dời mắt khỏi ngọn lửa.
"Đó, đó là mối hận của những người chạy trốn và chết ở đó! Cơn tức giận của họ cuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-thanh-ke-vo-lai-nha-ba-tuoc/3465949/chuong-144.html